'Yêu sai cách' – cuốn sách đồng điệu cùng tâm hồn của những người đang yêu

Cảm tưởng như bản thân lần lượt đi qua các chuyến tàu, lần lượt trải qua các cảm xúc của 'tôi' và 'em' hay 'chàng trai' và 'cô gái'. Các tác giả đã dùng cái thật nhất của mình để giúp độc giả đồng điệu vào trong vũ trụ ấy. Đó có thể là hình bóng của mình trong quá khứ, có thể là mình ở hiện tại và cũng có thể sẽ là bản thân trong tương lai.

"Yêu sai cách” được viết riêng cho những người phải rời xa nhau trong tiếc nuối. Tim họ còn yêu, nhưng mối quan hệ không thể nào hàn gắn. Bước qua nỗi thương niềm hận, họ bình tâm nhìn nhận lại mọi thứ, thấy cuộc tình đó lẽ ra phải hạnh phúc hơn...

Cuốn sách chính là dòng chảy suy tư người trẻ, mỗi bài tản văn trong đó đều chứa đựng một hương vị riêng, một thế giới khiến ta muốn chạm đến và thật tâm suy ngẫm. Mỗi tác giả đều thể hiện một chất văn riêng của mình cho đến tiêu đề mỗi bài đều lôi kéo người đọc bước vào.

“Yêu sai cách” mang đến những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng thấm thía.

“Yêu sai cách” mang đến những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng thấm thía.

Theo nhóm tác giả của cuốn sách, bìa sách được chọn lựa và lên ý tưởng tỉ mỉ đến bốn phiên bản để giúp độc giả có thể hình dung và có cái nhìn đầy cảm xúc, từ hình ảnh chiếc bóng cho đến tinh cầu, từ hình ảnh hoa dại trong nhà cho đến tiên cá đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Tác giả Dương Nguyên Bảo cho biết, ý tưởng bìa sách chính là để bạn đọc nhìn qua đã có thể nhận biết, nội dung không chỉ là dành cho bạn trẻ mà là dành cho bất cứ ai muốn hồi tưởng lại, muốn thử ở trong những xúc cảm đó, cuốn sách dành cho tất cả.

Người ta thường bảo trong tình yêu có hai điều đáng tiếc nhất: một là yêu sai người, hai là sai thời điểm. Thế nhưng có một thứ còn đau thương hơn, đáng tiếc hơn, chính là: Yêu sai cách. Yêu sai cách khiến hai trái tim đau khổ, dằn vặt, khiến ta ngày càng cách xa nhau và cuối cùng để lại trong ta những tiếc nuối, những khoảng trống không sao lấp đầy.

Độc giả TimBrel chia sẻ: “Tôi tình cờ đọc cuốn sách này như một cái duyên. Cuốn sách về tình yêu cho một kẻ vừa thất tình. Tôi dành tất cả thời gian rảnh cho nó, mân mê từng con chữ và… rơi nước mắt. Không hiểu sao tôi như thấy câu chuyện của mình trong đó, thấy thấp thoáng bóng dáng của cuộc tình tan vỡ của chúng tôi qua từng trang văn, qua câu chuyện của những người ở tận đẩu tận đâu. Tôi đã từng trách anh thật nhiều, cũng tự trách tôi không kém, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi đã yêu sai cách. Chúng tôi cứ như thế, yêu nhau nhưng không hiểu cách yêu, yêu nhau nhưng lại luôn khiến đối phương phải đau lòng, phải suy nghĩ thật nhiều để rồi dẫn đến cái kết đáng buồn nhất.

“Yêu sai cách” mang đến những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Những câu chuyện nhỏ ấy cứ lảng vảng mãi trong đầu tôi. Tôi tự hỏi: Họ có yêu nhau không? Có chứ! Thế nhưng những phút giây ích kỷ, giận hờn, những lúc vô tâm với cảm xúc đối phương hay có khi là cơn hờn ghen vô cớ, sự kiểm soát quá đà đã đẩy họ đi xa nhau. Và rồi khi gặp lại, chỉ còn là những tiếc nuối, xót xa và mong ước “giá như”. Giá như ta học được cách yêu sớm hơn, học được cách lắng nghe nhau, nhường nhịn nhau, nghĩ cho nhau… Gập cuốn sách lại, tự dưng trong đầu tôi vang lên câu hát ngày nào: Trong tình yêu, ta như đứa trẻ ngây ngô. Phải. Những đứa trẻ mới lớn, yêu bằng con tim nhiệt huyết nhưng lại vụng về, chưa biết cách yêu. Đọc “Yêu sai cách”, để thấy hình bóng cuộc tình của bạn trong đó, để không phải tiếc nuối, để học lại cách yêu".

Đọc “Yêu sai cách”, để thấy hình bóng cuộc tình của bạn trong đó, để không phải tiếc nuối, để học lại cách yêu".

“Yêu sai cách" đã điển hình cho những câu chuyện tình đủ dài, đủ lâu nhưng lại không đến được một hồi kết đẹp. Về những con người đến với nhau bằng những cảm xúc ngây dại hay những ham muốn dục vọng trong chính con người họ. Họ yêu rất nhiều, trao đi cũng rất nhiều. Họ cuốn lấy nhau trong vòng xoáy của tình yêu, họ từng điên cuồng cùng nhau. Họ chấp nhận cả việc bản thân làm người hờ của một người đã có gia đình, họ chấp nhận ôm lấy những câu chuyện cũ khi người kia đã tìm thấy người mới và bắt đầu một câu chuyện tình mới. Họ chấp nhận từ bỏ một mối tình mà mình đã vun vén ngần ấy năm trời cho một người xa lạ chỉ vì người họ thương đã không còn thương họ.

Đọc hết thảy những câu chuyện ấy mới thấy được rằng một cuộc tình tan vỡ, đừng bao giờ đổ lỗi cho ai. Không phải người này sai, người kia đúng hay người nọ hết thương mà bởi vì chúng ta đều yêu sai cách vì vậy mà chúng ta chẳng thể cùng nhau vun vén được một tình yêu lâu dài. Chẳng thể cùng nhau nắm tay đi trên lễ đường và cùng nhau đi đến tận cuối cuộc đời. Để rồi chỉ có thể tạm biệt nhau ở một ngã rẽ mà tình cảm đã phai nhòa theo năm tháng.

Có thể nói, trong tác phẩm là vô vàn cách yêu sai. Họ mù quáng trước những lỗi lầm của đối phương, họ thay đổi cả bản thân dù chẳng thích thú gì, chỉ để nhận thêm một chút tình yêu. Họ lẳng lặng cho đi mà không đòi lại, vui sướng với sự hy sinh cao cả của chính mình. Nhưng, có thật là họ không mong mỏi một điều gì?

Mỗi một dòng hồi tưởng, mỗi con chữ dường như nhuốm một màu buồn thương dịu dàng. Người ta kỳ vọng, người ta chờ đợi sự trả giá của mình được đền đáp xứng đáng bằng tình yêu, rồi người ta thất vọng. Sau tất cả, những con người ấy ngồi xuống, chậm rãi viết lại tâm tư lắng đọng từ những vết thương lòng đau đáu, để đúc kết cho mình chút bình yên trong tâm tưởng, để vững hơn bước chân tiến đến tương lai. Có người vượt qua được dĩ vãng, có người vẫn dõi theo bóng lưng ai đã xa mờ...

Họ, những tác giả, là độc giả, là bất kỳ ai, những người yêu sai, cũng là những người “bị” yêu sai. Những lời tự sự chân thành trong quyển sách biết đâu sẽ vạch đường chỉ lối được cho một kẻ dại khờ nào đó đang yêu sai cách?.

Diệp Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/yeu-sai-cach-cuon-sach-dong-dieu-cung-tam-hon-cua-nhung-nguoi-dang-yeu-109117.html