Yêu người không yêu mình là em sai lầm?

Hóa ra điều mà người ta mong mỏi nhất lại luôn đến muộn màng. Nợ nhau một lời xin lỗi nhưng lại mất cả đời để tự dằn vặt bản thân.

Chuyến tàu quá khứ ngày đó, đã đi qua sân ga đời em, và sẽ chẳng có đường ray nào có thể nối lại thành một vòng tròn để toa tàu ấy ghé lại chốn xưa một lần nữa. Có những ngày thật sự tồi tệ, bởi dù cố gắng cách mấy ta cũng không níu lại được tình cảm đang dần biến mất. Chẳng ai có thể giữ mãi một người kiên tâm cùng mình đi hết phía đường ướt mèm cơn mưa của những chênh vênh tuổi trẻ được.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em nhận ra sai lầm khi dốc hết tâm can để yêu một người mà đổi lại toàn đắng cay và thương tổn. Những ngày tháng chơi vơi đấy, em ngỡ ngàng nhận ra trong muộn màng, rằng nếu anh thật lòng yêu, đã không bắt em phải chờ đợi và tổn thương nhiều đến thế, rằng sau tất cả, một cô gái như em hãy giữ lại chút tự trọng cho chính mình. Yêu thôi, nhưng cũng phải thương lấy bản thân mình nữa.

Những người tưởng chừng sẽ cùng ta trải qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp chưa chắc sẽ là người nắm tay ta đi suốt cuộc đời này. Em đã từng tranh chấp với quá khứ để giành lại năm tháng rực rỡ bên anh, rồi tự nhàu nát tim mình bởi những dùng dằng được – mất nay đã chẳng còn nghĩa lý gì.

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Chàng trai mà em từng yêu, đã từng cùng em đi hết những con đường rợp bóng cây xanh, cùng em ngắm những buổi chiều hoàng hôn qua cửa kính. Lúc ấy sau ngày đi học và làm vất vả cả ngày, điều làm em mong chờ nhất, hạnh phúc nhất là em được bên anh, thích nhìn anh từ đằng xa chạy lại, thích cách anh dịu dàng xoa đầu em, thích anh nở nụ cười như xoa dịu mọi buồn phiền trong cuộc sống của em.

Được tựa vào bờ vai rộng rãi của anh, trò chuyện cùng anh suốt chuyến xe về nhà, không gian xung quanh lúc ấy như chỉ còn riêng hai chúng mình vậy. Rồi anh nhìn em với một nụ cười mãn nguyện. Anh có biết không? Nụ cười ấy đã từng làm em mơ mộng suốt đêm, đã từng khiến tâm trí em chỉ có duy nhất anh và nụ cười của anh.

Anh đã từng là cả bầu trời mơ ước của em, anh đã từng khiến em phải đắn đo chọn chiếc váy cô dâu nào đứng cạnh anh trong lễ đường, vậy mà tất cả những giấc mơ ảo ảnh và hư vô ấy vỡ tan như bong bóng xà phòng vào một chiều mùa hạ, cành phượng rủ mình trong cái nắng gắt gao.

Ngày xưa em từng ngây thơ nghĩ rằng, cứ gom hết yêu thương của mình, dành hết trái tim vẫn còn vẹn nguyên những nhịp đập cho một người, thì sẽ sớm nhận lại tình cảm đáp trả của người ta. Em biết rằng anh không hề yêu em, là bản thân em tự tưởng tượng, tự ảo tưởng vị trí của mình trong tim của anh mà thôi. Vậy nên lúc chia tay, những lời buông bỏ đắng cay mới dễ dàng thốt ra được đến thế.

Hành trình bước đến hạnh phúc quả là một con đường đầy gian nan và có thể vấp ngã nhiều lần. Phải, em đã yêu một người không yêu mình!

Quãng thời gian yêu anh em cứ nghĩ cứ tốt với người, cứ yêu thương người hết mực rồi người sẽ yêu ta. Nhưng chẳng phải, có chăng cũng chỉ làm người thương ta nhưng vẫn chẳng thể yêu ta.

Thà đau một lần rồi lại thôi. Em biết chắc chắn là một ngày, rồi trái tim em sẽ vui trở lại..

Tình yêu sẽ lại mỉm cười chỉ khi nụ cười em lại bừng nở trên môi.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/yeu-nguoi-khong-yeu-minh-la-em-sai-lam-92596.html