Yêu, là chờ đợi nhau cùng đi suốt một quãng đường dài

Chiều chủ nhật, Sài Gòn nóng nực đến không thở nổi. Em ngủ suốt từ sáng tới tận chiều, chẳng buồn ăn, chẳng buồn lết mình dậy. Vớ lấy chiếc điện thoại đang ngon giấc, em thấy chuông báo tin nhắn anh. Anh bảo rằng anh nhớ em. Anh còn nhớ em. Anh muốn đợi em.

Em chẳng vui, chẳng buồn, cứ lưng chừng vậy. Em chẳng biết trả lời sao. Em không biết phải làm thế nào. Anh bảo em cho phép anh đợi em nhé.

Đợi một đứa con gái như em sao? Anh thấy đấy tính cách em, sở thích em, tất cả mọi thứ anh chưa từng nắm bắt được. Anh thấy đấy, em chưa từng một lần nói rằng em hiểu anh, hay bởi vì mọi thứ anh làm chưa bao giờ em hiểu nổi. Anh và em đều ở xa nhau. Trước đây, anh từng nói vì mình xa nhau quá nên anh phải rời xa em. Anh nhất quyết rời xa em!

Yêu, là chờ đợi nhau cùng đi suốt một quãng đường dài - Ảnh 1

Em từng nói em tin vào duyên số. Nhưng sau những thương tổn ai đó để lại em chẳng còn tin. Tin vào duyên số. Tin vào định mệnh. Tin vào tình yêu chân thành. Tin rằng chỉ cần mình thật lòng thật dạ sẽ cảm hóa được đối phương, rằng đối phương sẽ như mình, yêu mình một lòng một dạ. Nhưng anh thấy đấy, lần nào em cũng sai. Lần nào em cũng tự mình mang lấy đau thương, vùi chôn hết kỷ niệm, âm thầm lặng lẽ sau lưng nhìn người em từng yêu, đã từng rất yêu hạnh phúc cạnh người khác. Không hẳn vì em còn yêu đối phương, chỉ là em muốn biết từ bỏ em đối phương hạnh phúc chứ? Mà em chắc biết vì hạnh phúc đối phương mới rời bỏ em. Vì thế em không muốn đặt lòng tin, đặt chân thành vào bất kỳ ai nữa.

Anh đừng đợi em. Em không chắc anh đợi được em. Em cũng không chắc anh sẽ xuất hiện ở cạnh em suốt chặng đường còn lại. Con đường em đi còn rất dài, em chưa từng nghĩ em dừng lại vì một người nói muốn đợi em. Em nói với anh rằng, hãy để duyên số tự quyết định lấy. Em không thể nắm bắt điều gì, giữ lấy điều gì nhất là chuyện tình cảm. Em trước giờ chỉ biết yêu thật lòng nhưng chưa một lần đổi lấy được chân thành. Ai rồi cũng rời bỏ em mà đi. Dù đã từng nói yêu em ra sao, cần em thế nào. Và nhất định đừng bao giờ trách em đã thay đổi. Người thay đổi không phải là em. Chưa từng là em.

Yêu, là chờ đợi nhau cùng đi suốt một quãng đường dài - Ảnh 2

Anh nói rằng thay vì trời tính thì anh và em cùng tính. Em và anh cùng tính sao? Em và anh sẽ tính thế nào? Mình sẽ yêu nhau bao lâu? Một năm, hai năm, năm năm hay vài tháng là chán nhau, là không muốn cạnh nhau nữa, là thôi muốn chăm sóc và yêu thương nhau. Em và anh cùng tính điều gì nhỉ? Rằng em sẽ đợi anh bao nhiêu? Hay anh sẽ đợi em bao nhiêu? Chúng ta sẽ yêu nhau như thế nào để hạnh phúc?

Chúng ta sẽ hy sinh như thế nào cho nhau ư? Chúng ta rồi sẽ khóc cùng nhau chứ? Hay ngày kia, chỉ mình em khóc? Anh đừng trách em, vì bao lần muốn đợi em nhưng em không đồng ý. Em không muốn, chưa từng muốn bất kỳ ai đó đợi mình, hoặc đau khổ, hoặc hạnh phúc. Hoặc trong suốt quãng đường ấy em rung động với người khác, thì anh liệu sẽ ra sao?

Em sẽ tự trách mình thật nhiều? Em sẽ phải dằn vặt mình thật nhiều? Thậm chí oán giận và căm hận bản thân em. Nên em không muốn để anh đợi em. Anh cứ sống như vậy, quân ngũ sẽ dạy anh cách trưởng thành rắn rỏi. Anh cứ sống như vậy, làm những gì anh thích, đi những nơi anh muốn, tận hưởng lấy cuộc sống tươi đẹp ngoài kia. Đừng ép mình vì điều gì cả. Em không tốt để có ai đó đứng đợi. Em không đủ dũng khí để bắt ai đó đợi. Một khi trái tim em không thực sự rung động thì khoảng thời gian yêu đó ngày kia em sẽ hối hận. Em sẽ phải quay lại vì hối hận, vì với em mọi thứ phải chân thành!

"Em thật sự biết ơn rằng đã có ai đó đứng ở xa đợi em, xin phép đợi em. Nhưng chuyện tình cảm thật khó nói, em không muốn em và anh hối hận. Em không muốn em và anh phạm sai lầm. Em càng không bao giờ muốn em và anh là vết thương của nhau. Em càng không muốn nhìn thấy em mạnh mẽ sau những vết xước rỉ máu. Thế nên, hãy mạnh dạn bước đi, thay vì dừng chân đợi một người chưa hẳn sẽ lên cùng chuyến tàu cùng anh!”

Miêu