Yêu đơn phương 7 năm không dám nói, chàng trai ngậm ngùi nhìn người thương về làm dâu nhà mình nhưng là vợ của em trai

7 năm với những vui buồn bên nhau nhưng anh chàng không dám thổ lộ tình cảm với người con gái mà mình thương để rồi một ngày cô về nhà anh ra mắt, được chấp thuận về làm dâu nhưng không phải là vợ của anh mà là vợ của em trai.

Có lẽ trong cuộc đời mỗi người sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi cảm giác yêu đơn phương một ai đó. Cái cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau..., là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không - bao - giờ tiết lộ. Để rồi cuối cùng lại mang về mình thất vọng khi biết trong tim người đó không hề có mình. Yêu đơn phương giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rơi mất lúc nào chẳng hay.

Mới đây, chia sẻ của một chàng trai trên một diễn đàn dành cho sinh viên về câu chuyện tình đơn phương của mình khiến nhiều người không khỏi xót xa. 7 năm với thứ tình cảm một chiều để rồi đến cuối cùng anh nhận ra rằng cô gái mình thầm thương đã tìm được bến đỗ bình yên ngay bên cạnh, rất gần nhưng mãi mãi không phải của anh mà là của một người khác.

Suốt 7 năm không dám nói ra 3 từ tưởng chừng như rất đơn giản để thể hiện cảm xúc yêu đương chính là điều mà chàng trai này hối hận nhất trong những năm tháng thanh xuân vì để vuột mất người con gái mình thương trong tiếc nuối, vô vọng.

"Ngày mai là ngày mà người tôi yêu 7 năm làm đám cưới với...em trai tôi. Nghiệt ngã.

Tôi ở Hà Nội còn em quê ở tỉnh. Quen em vào ngày đầu tiên nhập học Đại học. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt buồn, nụ cười như muốn làm tan đi mọi mệt mỏi của người đối diện.

5 năm học tình cảm của tôi được nuôi dưỡng qua những lần tôi đưa đón em đi học, là những lần em và tôi đi phượt. Nào là Tam Đảo, nào là Tà Xùa. Em luôn gọi tôi với biệt danh “Grab có tâm nhất quả đất”. Tôi có thể đưa em đi bất cứ đâu mà em muốn.

Tôi yêu đơn phương 7 năm nhưng chẳng dám nói cho em biết. Vì sợ, vì ngoài tình yêu, còn tình bạn. 'Tình bạn tiến lên một bước là tình yêu nhưng tình yêu lùi một bước sẽ không thể quay về tình bạn'.

Sinh nhật của em vào năm 4 đại học tôi ôm con gấu to đùng lên tặng em thì chẳng thấy em đâu. Gọi điện cho em, em bảo em đang đi ăn với “người yêu”. Tim tôi đau nhói. Kể từ ngày em có người yêu. Dường như em không gọi người Grab như tôi nữa. Vì em đã có người đưa, người đón. Đã có người ở bên em những lúc em vui, em buồn. Thấm thoát nửa năm trời, số lần em gọi tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em cũng chẳng gọi tôi qua nhà trọ để đón em nữa. Tôi giờ đây có lẽ đã nhạt nhòa trong trí nhớ của em rồi.

Một ngày điện thoại tôi reo liên tục. Em gọi. Tôi nhấc máy. Im bặt. “Alo, tớ nghe đây, sao cậu không nói gì?”. Bỗng dưng em òa khóc. Tim tôi lại như quặn lại. Tôi lại đến bên em, an ủi em, vỗ về em, nghe em tâm sự. Em kể tôi nghe người ta lừa dối em thế nào, phụ bạc em ra sao. Từng câu chữ em kể như siết lấy tim tôi. Từng cơn, từng cơn. Quặn thắt lại.

Thấm thoát tôi và em ra trường đã được 2 năm. Tôi vẫn thế, vẫn yêu em, vẫn luôn dõi theo bước chân của em. Một ngày em mời tôi đi ăn. Em muốn giới thiệu cho tôi một người. Người yêu của em, nhưng khi đến nơi, tôi chẳng thể nào ngờ được đó lại chính là em trai của tôi.

Cuộc đời thật nghiệt ngã. Tạo hóa cứ như trêu ngươi con người ta. Một ngày cuối tháng 10. Em về ra mắt bố mẹ tôi, nhưng với tư cách là người yêu của em trai tôi. Tôi ngồi ăn cơm với em nhưng chẳng thể đùa nghịch với em như trước, cũng chẳng thể bẹo má em như trước nữa rồi.

Ngày mai thôi, em sẽ là cô dâu nhưng chú rể chẳng phải là tôi nữa. Em vẫn làm dâu nhà tôi. Là em dâu tôi. Tôi vốn định Tết này sẽ nói cho em biết tình cảm của tôi với em nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi. Tôi chẳng thể làm điều gì khác ngoài chúc phúc cho em.

Có lẽ tôi sẽ rời xa nơi này 1 thời gian để có thể quên được em. Hơn 12h đêm rồi. Ngày mai tôi phải dậy sớm để chuẩn bị cho đám cưới của em trai mình. Và đón em về làm em dâu.

Chúc em hạnh phúc!"

Yêu đơn phương rồi sẽ chẳng ai biết, chỉ mỗi mình hay. Bạn hi sinh bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, âm thầm lặng lẽ ở bên rồi làm như vô tình xuất hiện xung quanh cuộc sống của người đó với tần suất dày đặc, nghĩ ra đủ thứ, tưởng tượng bao điều chỉ để mong nhận được một sự để tâm, một sự chú ý. Nhưng rồi thì, người đó vẫn chẳng biết những điều đó đâu.

Nguồn: NEU Confestione

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/yeu-don-phuong-7-nam-khong-dam-noi-chang-trai-ngam-ngui-nhin-nguoi-thuong-ve-lam-dau-nha-minh-nhung-la-vo-cua-em-trai-62836.html