Yêu anh, tôi phải chấp nhận thiệt thòi

Anh nói với tôi như vậy và luôn muốn tôi phải xác định rõ vấn đề này nếu muốn tiếp tục yêu anh,...

Ảnh minh họa

25 tuổi, không quá xinh đẹp, giỏi giang nhưng tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và tự kiếm cho mình một công việc phù hợp, đủ nuôi sống bản thân. Bố mẹ tôi không phải những người giàu có, nhớ lại hồi học cấp 3, để có tiền thi đại học, tôi phải vừa đi làm, vừa đi học.

Khi bước vào trường đại học rồi, tôi vẫn tự xoay sở cuộc sống của mình bằng việc làm thêm nhiều công việc, vì thế không phải xin tiền bố mẹ để chi phí cho việc học và chi tiêu hàng ngày.

Cũng nhiều bạn trai yêu quý tôi, nhưng tôi lại chọn anh, một người hơn tôi 4 tuổi. Anh cũng sinh ra trong một gia đình không giàu có, nhưng lại có lối sống của những kẻ thượng lưu. Đồ anh dùng phải là hàng hiệu và có giá ít cũng phải vài trăm đến vài triệu đồng một món.

Ngày mới gặp tôi, anh thường xuyên lấy tiền của tôi để chi tiêu. Lúc thì anh nói anh vay rồi kiếm được sẽ trả, vay nhiêu lần thì anh thằng thừng nói anh xin tôi vì không có tiền. Biết như vậy là không được, nhưng vì yêu anh nên tôi chấp nhận mọi thứ, vẫn dùng những lời lẽ bao biện cho người yêu khi ai đó nhắc đến và phản đối lối sống của anh.

Tình yêu của chúng tôi đã kéo dài được 2 năm, tôi đã tốn rất nhiều tiền để cho anh, nhưng anh vẫn chưa có ý định dừng lại. Anh cũng không chịu kiếm công việc làm ổn định, dù đã ra trường được vài năm.

Làm ở đâu cũng được vài hôm rồi anh lại nghỉ, anh nói không phù hợp, nhưng thực ra anh vô tổ chức nên người ta cũng không chịu được nên muốn đuổi anh thì anh lại chủ động nghỉ việc để tỏ ra mình còn cao giá, sĩ diện.

Tôi góp ý anh nhiều lần, tập trung làm việc một nơi để ổn định rồi hai đứa làm đám cưới, nhưng anh lại nói nếu tôi chờ anh được 4-5 năm nữa thì hãy nói đến chuyện đám cưới, còn không thì chia tay. Anh nói, nếu yêu anh, đến với anh thì tôi phải chấp nhận con người, tính cách và lối sống của anh, phải chịu thiệt thòi về mình, còn nếu không được thì chia tay.

Thực ra, tôi cũng quá mệt mỏi vì tình yêu với anh, tôi cũng không nghĩ mình đủ chịu đựng để chấp nhận được tính cách, lối sống của anh suốt cuộc đời. Nhưng nói đến hai từ chia tay tôi lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.

25 tuổi, thực sự tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, dù biết rằng mối quan hệ tôi đang có có thể sẽ chẳng đi đến đâu, và có đi đến đâu thì người chịu thiệt thòi, đau khổ sẽ là tôi. Tôi rất cần một lời khuyên, để có thể tỉnh táo, bước qua nỗi sợ hãi này.

Nga