Xung quanh "sự cố" Hoa hậu Việt Nam 2008

    Báo Gia Đình & Xã Hội
    6 đăng lạiGốc

    Giadinh.net - Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu 2008 khép lại bên con sông Hoài thơ mộng, nhưng ngay sau đó tiếng tăm của nó lại “nổi hơn cồn” với “nghi án”: Đương kim hoa hậu chưa có bằng tốt nghiệp THPT?! Thực hư chuyện này ra sao? Nhà thơ Dương Kỳ Anh sẽ hé mở sự thật…

    > Chuyện vương miện và trao vương miện > Nửa đêm, Hoa hậu gõ cửa phòng... > Khởi nguồn ý tưởng "Hoa hậu Thế giới người Việt" > Nhà thơ Dương Kỳ Anh tiết lộ chuyện hoa hậu: "Hoa hậu" của tôi > Thôi “làm” Hoa hậu, nhẹ cả người! > Nhà thơ Dương Kỳ Anh tiết lộ chuyện hoa hậu (kỳ 2) > Nhà thơ Dương Kỳ Anh tiết lộ chuyện hoa hậu Gian nan chuyện tìm nhà tài trợ… Khởi đầu cuộc thi nhiều thuận lợi. Mấy địa phương đề nghị được đăng cai tổ chức: Khu Đại Nam quốc tự nổi tiếng ở Bình Dương; Đà Lạt (Lâm Đồng); Khu nhà nghỉ Cánh Diều (Hải Phòng)... Tôi quyết định trở lại Quảng Nam. Quảng trường Sông Hoài đã làm xong, phố cổ Hội An đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới cùng với Khu di tích Mỹ Sơn. Một tỉnh có 2 di sản văn hóa của nhân loại, quả là điều kiện lý tưởng để người đẹp cả nước tụ hội về đây... Việc cấp giấy phép khá sớm, ngay từ cuối năm 2007, chúng tôi đã có giấy phép của Bộ VH,TT&DL. Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ký hợp đồng. Và chương trình An sinh xã hội vì người nghèo được BIDV tiến hành rất tốt, huy động được gần 20 tỷ đồng... Nhưng 2008 cũng là năm báo Tiền Phong tổ chức 55 năm thành lập, rồi 20 năm Hoa hậu Việt Nam... Chúng tôi lại phải cùng Ngân hàng Đầu tư - Phát triển tiến hành đàm phán để tổ chức cuộc thi Hoa hậu châu Á (đã được cấp trên cho phép)... Những sự kiện lớn như vậy dồn dập trong một thời gian ngắn, chưa kể công việc làm báo và công việc ở Công ty Tiền Phong nên rất bận rộn. Đầu óc tôi luôn căng như dây đàn... Cuộc thi Hoa hậu 2008 khép lại, nhưng tiếng tăm của nó lại "nổi hơn cồn" với "nghi án": Đương kim hoa hậu chưa có bằng tốt nghiệp THPT?! Đã tìm ra hoa hậu?! Tuy có mấy cuộc thi Hoa hậu trong nước và cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới được tổ chức ở Việt Nam, nhưng số lượng thí sinh đăng ký dự thi rất đông, trên hai ngàn người đẹp. Cuộc thi chung khảo phía Bắc, rồi phía Nam diễn ra tốt đẹp, nhiều gương mặt sáng giá được phát hiện khiến chúng tôi rất yên tâm. Kinh nghiệm gần hai mươi năm cho thấy, một cuộc thi người đẹp có quy mô, hoành tráng đến đâu điều cuối cùng người ta quan tâm vẫn là: Hoa hậu. Chọn được người đẹp xứng đáng làm Hoa hậu mới làm vừa lòng công chúng... Sau 2 cuộc thi khu vực, một thành viên Ban giám khảo bảo tôi: Đã tìm ra gương mặt sáng giá . Ai vậy? Số báo danh 087. Lúc đó tôi mới để ý đến SBD 087. “Còn ứng xử! Nếu ứng xử kém thì sao?”. Tôi nhắc đến một số gương mặt như SBD 089 , SBD 789, SBD 964 ... Các thành viên trong Ban giám khảo tiến hành 3 buổi “thi ứng xử”, 30 thí sinh của vòng chung kết đều được hỏi, hỏi nhiều lần, mọi người đều nói SBD 087 trả lời được, tuy không sâu sắc, hoạt ngôn nhưng chân thật, hồn nhiên, không khoe khoang kiến thức, cũng không vay mượn ý tứ của người khác... Tôi hoàn toàn yên tâm. Đau đầu với VTV... Từ đó, điều lo lắng nhất của tôi là chương trình đêm chung kết và sân khấu. Đạo diễn Trần Bình đã từng hợp tác với Báo Tiền Phong tổ chức thi Hoa hậu, nhưng đã quá lâu rồi... Phương án sân khấu đầu tiên do người của đạo diễn Trần Bình thiết kế bị phá sản. Tôi biết Trần Bình không vui. Thời gian chỉ có mấy tuần, tôi lại phải đi mời Dũng MT từ TP Hồ Chí Minh bay ra. Duyệt đi, duyệt lại rất nhiều phương án... vẫn chưa bằng lòng... Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiến bảo tôi sẽ cử Trịnh Lê Văn - VTV1 cùng tôi bay vào Hội An... Mọi việc tưởng đã xong xuôi khâu truyền hình trực tiếp, nhưng VTV lại thay đổi, công văn của Đài do Phó Giám đốc ký cử VTV3 lại giao cho Lại Văn Sâm, Sâm nói, em đã bảo anh từ đầu là năm nay em không làm đạo diễn Hoa hậu...! Đau đầu quá! Anh Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam là người rất nhiệt tình. Cùng với anh Nguyễn Xuân Phúc (nay là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), từ năm 2006 đã làm việc với chúng tôi hứa sẽ tạo mọi điều kiện cho cuộc thi... Nay anh Phúc chuyển đi, anh Cả phải đứng ra lo tất cả. Tuy có các anh lãnh đạo ở Hội An và Sở VHTTDL như anh Giảng, anh Hài... nhưng, mọi việc cuối cùng phải là anh Cả quyết định. Khác với Tuần Châu, Vinpearl chỉ có một ông chủ, có quyền điều hành trực tiếp, muốn thuê một máy bay lên thẳng, muốn thêm mấy phòng VIP v.v... là có ngay. Ở Quảng Nam, tỉnh đứng ra đăng cai nhưng phải vận động, thông qua các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Một khách sạn năm sao (có người bảo tôi là sáu sao) như Nam Hải mà ông chủ là người nước ngoài, không dễ dàng để điều thêm phòng, thêm cái này, cái khác... Tất cả (thí sinh, giám khảo, ban tổ chức, ban chỉ đạo, kíp truyền hình, hàng trăm diễn viên, đạo diễn...) tổng cộng có đến hàng ngàn con người, phải lo ăn ở, đi lại, mọi vật dụng cần thiết... trên một địa bàn khá rộng, đi từ khách sạn này đến khách sạn khác phải bằng ô tô... Nhiều hôm tôi thấy anh Cả, anh Hài... mặt mày phờ phạc, tóc bạc nhanh trông thấy... Phải dựng một sân khấu nổi giữa sông Hoài, gần Cửa Đại, buổi đầu, một tổng công ty hứa sẽ tài trợ một tỷ, sau vì suy thoái kinh tế chung, rút xuống còn hai phần ba số tiền. Tôi bảo anh Cả thế là người ta quá thiện chí đấy. Kinh tế cả nước khó khăn thế nay mà họ còn tài trợ cho mình... Nhưng số còn lại lấy ở đâu? Phải lắp đặt bốn, năm ngàn chỗ ngồi cho quan khách và khán giả trên Quảng trường Sông Hoài (nơi chỉ có sân xi măng) trong thời gian mấy tuần... Phải dựng một giàn giáo cho mấy chục tấn dụng cụ về âm thanh, ánh sáng, phải mua 2 cái máy nổ dự phòng, đấu lại nguồn điện, dựng hàng rào bảo vệ xung quanh... Cả một núi việc đè lên đầu chúng tôi... Một hôm, trong giờ ăn tối, tôi gặp bà chủ, cũng là một người đẹp nổi tiếng, vợ của ông chủ của khách sạn Nam Hải siêu sao, hỏi tôi có thích nơi này không? Tôi bảo, đây là khu nghỉ dưỡng tuyệt vời của thế giới... tiếc thay, tôi đến đây lại không được nghỉ lấy một giờ... Buổi sáng bảnh mắt, lên xe đi, tối 12 giờ đêm về đến phòng, tắm rửa qua loa là mệt rã người... Chẳng biết được cái hay cái đẹp gì trong phòng cũng như xung quanh... Bà chủ nói: “Bao giờ tổ chức xong Hoa hậu, có thời gian, mời anh chị vào đây nghỉ”. Bây giờ nghĩ lại, phải thấy là liều. Nhìn những hàng ghế lắp ghép cao ngất nghểu giữa quảng trường, chỉ cần một chiếc bu loong sót lại đâu đó của hàng ghế trên là có thể chết người nếu rơi xuống đầu khán giả ngồi ở hàng ghế cuối... Tôi quá lo cho sự an toàn của mấy ngàn con người nên luôn nhắc anh Cả phải thử tải... Anh Cả nói, sẽ nhờ bên bộ đội điều một trung đoàn đến... Rồi anh lại nói, không ổn, làm thế không được, phải thuê công ty thử tải từ TP Hồ Chí Minh... Nỗi lo “người đẹp chạy mưa”... Đứng trên quảng trường nắng như đổ lửa, tôi cứ giật mình thon thót... Dù đã làm việc với Đài Khí tượng Thủy văn để lấy số liệu và tính xác suất những ngày mưa trong tháng Tám hàng năm, nhiều người dân Hội An cho biết, những năm gần đây, mưa nắng thất thường, chả ai dám chắc đêm chung kết không mưa... Phương án đầu tiên, thuê một công ty ở TP Hồ Chí Minh dựng mái che cho sân khấu... dự toán hơn một tỷ đồng. Nhưng, khi cân nhắc kỹ, thấy không an toàn, mái che tạm nặng mấy chục tấn, nhỡ đổ xuống đầu thì sao... Phía thi công cũng không dám làm! Ba bốn ngàn con người có thể đội mưa ngồi xem, chứ 30 người đẹp thi 3 vòng trên sân khấu, cùng hàng trăm diễn viên không thể để mưa làm ướt “như chuột lột”. Đêm chung kết truyền hình trực tiếp cho hàng chục triệu người trong nước và người Việt ở nước ngoài... xem người đẹp “chạy mưa” sao?...! Mấy cuộc họp liền, anh Cả đề xuất dùng dù che. Rồi anh báo cho tôi biết, bên Không quân đã đồng ý cử người đến... Hôm sau, anh buồn rầu nói: “Họ yêu cầu dựng một cái cột lớn giữa sân khấu. Dựng một cái cột lớn chính giữa sân khấu mới căng được dù, loại dù dài rộng hàng trăm mét... Thế thì... còn gì sân khấu cho người đẹp trình diễn nữa...! Lại bỏ phương án đó. Buổi trưa, mấy chị em ở báo chuẩn bị lễ vật cho chúng tôi cầu an. Tôi, anh Cả ra thắp hương ở trên sàn sân khấu giữa sông Hoài và phóng sinh cá. Khi những con cá được thả xuống sông, mọi người vui mừng nói: Trời phù hộ chúng ta rồi, đêm chung kết sẽ không mưa... hãy nhìn những con cá phóng sinh kia, nó bơi chụm đầu vào nhau dưới sông Hoài rất thành kính... Buổi chiều, khi chúng tôi đang thắp hương ở Chùa Cầu, chuẩn bị ra dâng hương ở miếu Quan Công, trời bỗng nhiên nổi gió, sấm chớp rạch trời, nổ ầm ầm, mây đen bao phủ... Tôi chạy qua chiếc cầu sang bờ bên kia sông nơi các nhà báo đang đợi phỏng vấn trong làn mưa trắng xóa... Kỳ lạ chưa, mưa giăng kín phố cổ Hội An, riêng quảng trường Sông Hoài, nơi đang thi công sân khấu, hình như không một giọt mưa nào rơi xuống... Phương án cuối cùng: Ban tổ chức bỏ tiền mua mấy ngàn cái áo mưa, mấy ngàn chai nước uống phát cho quan khách và khán giả đến xem. Đặt mấy chục chiếc ô và thuê mấy chục người mẫu chuẩn bị sẵn sàng che ô cho người đẹp trình diễn. Áo mưa, nước uống đã phát, ô dù, người mẫu sẵn sàng... Nhưng, thật may, đêm ấy đẹp trời, không mưa! Cuộc thi có nhiều cái nhất... Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 diễn ra hoành tráng, quy mô với chương trình “An sinh xã hội vì người nghèo” thật ý nghĩa. Nhiều tờ báo đã viết bài ghi nhận thành công to lớn của cuộc thi. Báo Thanh Niên số 245 (ra ngày 1/9/2008) có bài “Nhan sắc Việt đồng hành cùng tấm lòng Việt” đã khẳng định cuộc thi “mới lạ và hoành tráng”, “Các thí sinh tự tin hơn”, “Hoa hậu của tấm lòng”... Báo Tuổi Trẻ số 31/8/2008 có đoạn viết: “Các Hoa hậu đã đăng quang sẽ tham dự cuộc thi tròn 20 năm. Hoa hậu Việt Nam tròn 20 tuổi, có thể thấy ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã nỗ lực đưa cuộc thi này lên một tầm cao mới”. Báo Lao Động số ra ngày thứ Hai (1/9/2008) trong bài “Thêm lung linh một vùng di sản” đã coi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 là cuộc thi có “nhiều cái nhất” và “không chỉ gói gọn ở người đẹp” mà đã trở thành một hoạt động văn hóa đầy tính nhân văn với chương trình “An sinh xã hội vì người nghèo”... Điều tôi lo lắng nhất đã không xảy ra, điều tôi an tâm không hề nghĩ đến... lại đến! Thật lạ lùng! Từ Hội An bay ra hôm trước, hôm sau, nhà văn V.C gọi điện cho tôi nói: Mấy tờ báo mạng chuẩn bị “đánh” ông vụ Hoa hậu đấy! Tôi bảo: “Đánh” cái gì? V.C nói: Rồi ông sẽ biết! Khi tờ báo đầu tiên khơi mào, đưa một bài giữa trung tâm trang nhất, mấy anh em ở tòa soạn xuống phòng tôi, lo lắng, tôi chỉ cười: Thể lệ cuộc thi mình đăng trên báo có quy định thí sinh dự thi phải tốt nghiệp THPT đâu!!! Điều tôi lo lắng nhất đã không xảy ra, điều tôi an tâm không hề nghĩ đến... lại đến! Thật lạ lùng! Từ Hội An bay ra hôm trước, hôm sau, nhà văn V.C gọi điện cho tôi nói: Mấy tờ báo mạng chuẩn bị “đánh” ông vụ Hoa hậu đấy! Tôi bảo: “Đánh” cái gì? V.C nói: Rồi ông sẽ biết! Khi tờ báo đầu tiên khơi mào, đưa một bài giữa trung tâm trang 1, mấy anh em ở tòa soạn xuống phòng tôi, lo lắng, tôi chỉ cười: Thể lệ cuộc thi mình đăng trên báo có quy định thí sinh dự thi phải tốt nghiệp TH PTđâu! “Nhưng, quy chế mới chưa ban hành. Vẫn để trên bàn lãnh đạo Bộ VH, TT&DL”. “Ừ nhỉ, mình chưa có công văn xin phép Bộ?’. “Chưa!”. Gần chục nhà báo chờ trước cửa phòng tôi để phỏng vấn. Tôi bảo: Các bạn yên tâm, sáng ngày kia sẽ có cuộc họp báo về vấn đề này. Lập tức, tôi chỉ đạo thường trực ban tổ chức gọi điện mời các anh bên Bộ VH, TT&DL, trong hội đồng chỉ đạo đến bàn. Anh Thắng, trưởng phòng – thành viên ban tổ chức quốc gia đến đầu tiên. Anh bảo: Anh Thọ – Thứ trưởng đang trên đường tới đây. Chúng tôi kéo nhau lên phòng họp tầng 9 của tòa soạn Báo Tiền Phong. Mấy anh em ở báo, thành viên ban tổ chức, anh Lê Tiến Thọ – Thứ trưởng, thành viên hội đồng chỉ đạo, anh Thắng... Có người đề xuất: Bây giờ việc đã rồi, nên làm công văn của báo (lùi thời gian ghi trên công văn) xin phép Bộ sửa một điểm như trong thể lệ cuộc thi đã đăng báo: Có trình độ THPT (chứ không phải tốt nghiệp THPT như quy chế) đưa cho anh Thọ ký là được. Ý kiến đó bị nhiều người gạt đi . Tôi bảo Thứ trưởng Lê Tiến Thọ: Quy chế của Cục trình lên anh nghe nói đã sửa: trình độ văn hóa chỉ là THPT trở lên (bỏ từ phải tốt nghiệp) có đúng không? “Sao anh không ký mà còn để trên bàn lâu thế?”. Anh Thọ không nói gì. Mọi người bảo tại việc chia tách Bộ hay anh đi nước ngoài nhiều nên không có thời gian... Anh Lê Tiến Thọ sau một lúc trầm ngâm liền nói: “Điểm sửa đổi đó (từ tốt nghiệp THPT thành có trình độ THPT trở lên), có lãnh đạo còn băn khoăn, tôi chưa trình Bộ trưởng...”. Anh Lê Tiến Thọ lại nói: “Tôi ký cái gì cũng phải có tờ trình của Cục. Anh Cường – Cục trưởng (Phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008) đang đi công tác nước ngoài”. Tôi điện cho Lâm Phương Thanh, Bí thư thường trực TW Đoàn, Chủ tịch hội đồng chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Phương Thanh nói đang đi công tác, không đến được, có gì các anh cứ bàn, trao đổi với anh Lê Tiến Thọ. Cuối cùng, tôi bảo: “Thôi, việc này nên nghĩ cho kỹ, mai đợi các anh trên Ban (anh Hùng, Ban Tuyên giáo TW Đảng), trên Văn phòng Chính phủ (anh Đức) ta bàn thêm”... Nhà thơ Dương Kỳ Anh

    Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20090903075051841p0c1003/xung-quanh-su-co-hoa-hau-viet-nam-2008.htm