Xuân về đi chợ phiên vùng cao Hà Giang

- Chợ phiên vùng cao Hà Giang mang một không gian văn hóa đậm nét nhân văn, bởi lẽ, mỗi dân tộc sống nơi đây đều có một nét văn hóa đặc sắc riêng. Và nét đẹp văn hóa ấy được đồng bào mang theo đến chợ...

Các phiên chợ vùng cao đã ăn sâu vào tiềm thức, nếp nghĩ, nếp sống của người dân bản xứ, cũng như bất cứ du khách nào đến thăm. Chợ phiên ở tỉnh Hà Giang mỗi tuần họp một lần. Có phiên chợ được họp vào ngày con giáp hay còn gọi là chợ lùi, chẳng hạn chợ trước họp vào chủ nhật thì sang tuần kế tiếp sẽ họp vào thứ hai như: Chợ Lũng Phìn được họp vào ngày Dần và ngày Thân, chợ Xà Phìn (Đồng Văn) họp vào ngày Tỵ và ngày Hợi…Ngày nay, chợ thường họp vào thứ bẩy hoặc chủ nhật và bắt đầu từ rất sớm, lúc mặt trời còn chưa mọc. Đến hẹn lại lên, những dòng người từ trên núi xuống, từ dưới thung lũng lên đổ về chợ làm náo nhiệt cả một vùng vốn ngày thường chỉ vắng lặng, thỉnh thoảng mới có tiếng gà gáy ban trưa hay tiếng khèn của ai đó đi nương vui gọi bạn nơi xa… Mỗi dân tộc có một nét đặc trưng riêng và nét đẹp đó được đồng bào mang đến chợ. Đến với chợ vùng cao, du khách sẽ được đắm mình trong không gian sắc màu của quần áo thổ cẩm sắc màu, những thiếu nữ dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô lô… xinh tươi trong bộ trang phục truyền thống, cùng với hàng hóa tạo nên sự huyền ảo nhiều màu sắc, không khí vui tươi cho ngày chợ. Sản phẩm của địa phương được bày bán trao đổi ở chợ là sự kết tinh trong lao động, sự cần cù của người dân vùng cao vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để làm ra những sản phẩm độc đáo, làm nên nét văn hóa của mỗi dân tộc như: hàng vải lanh, khăn thổ cẩm, hàng ẩm thực, nhạc cụ truyền thống (khèn Mông)…Người đến chợ mang nhiều mục đích khác nhau: Trao đổi hàng hóa, tâm tình sau những ngày lao động vất vả, các chàng trai, cô gái đi nương gặp nhau bén duyên thầm nhớ để rồi hẹn nhau xuống chợ để tâm tình (Chợ tình Khâu Vai ở huyện Mèo Vạc một năm họp một lần vào ngày 26/3 Âm lịch)…Tất cả hòa hợp tạo lên vẻ đẹp đặc sắc của phiên chợ vùng cao. Đến bất cứ phiên chợ nào cũng bắt gặp những nồi thắng cố sôi sùng sục bốc khói nghi ngút mà cồn cào ruột gan chỉ muốn thưởng thức ngay. Những người đi chợ cùng nhau quây quần xung quanh hả hê với chén rượu nồng, thức ăn mang từ nhà đi cũng được bày bán. Mọi người cùng uống rượu, tâm sự sau những ngày lao động vất vả, say cái tình cái nghĩa, cứ mỗi chén rượu là một nỗi niềm tâm sự. Chợ vùng cao là nơi mọi người tìm đến với nhau để chia sẻ, gửi gắm tình cảm. Xuống chợ, các cô gái chọn cho mình bộ váy đẹp nhất để trưng diện. Bộ váy rực rỡ sắc màu, những lời nói nụ cười duyên cùng với những tiếng khèn điêu luyện đầy quyến luyến… Cũng như từ những phiên chợ đã có nhiều đôi trai gái nên vợ nên chồng. Họ đã say nhau từ điệu múa, giọng hát tiếng khèn để rồi hẹn nhau những phiên chợ sau. Cứ thế, phiên chợ đã trở thành nổi khắc khoải đợi chờ của những người đến chợ. Chúng ta cũng có thể và bắt gặp cảm nhận được sự chịu thương, chịu khó của phụ nữ vùng cao. Trên đường đến chợ, họ vẫn tranh thủ se từng sợi lanh, thể hiện sự khéo léo, cần cù trong lao động. Vào ngày chợ, dù bất cứ ở nơi đâu, ta cũng được nghe thấy tiếng khèn tha thiết gọi bạn, cùng say trong men rượu, bắt gặp những người vợ thủy chung cầm ô che nắng cho người chồng vui quá chén với bạn bè, cho tới khi người chồng tỉnh rượu để cùng nhau dắt ngựa ra về… Chợ vùng cao ngoài việc trao đổi mua bán hàng hóa còn là nơi giao lưu trao đổi văn hóa của đồng bào. Các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng được diễn ra trong các ngày chợ do các cơ quan đơn vị chức năng tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức của người dân; tuyên truyền nếp sống văn hóa nơi dân cư, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các tiểu phẩm, tiết mục hát múa hát cũng phản ánh đời sống, phong tục tập quán của người dân vùng cao, những nét văn hóa phi vật thể, qua đó thu hút được nhiều người dân đến xem và cùng giao lưu, trở thành “món ăn tinh thần” quan trọng không thể thiếu được đối với người dân nơi đây./.