Xếp nỗi nhớ vào, được không?
Kể cả khi chia tay, em như lạc mất chính mình. Cũng sẽ có lúc em xếp lại được nỗi nhớ, không còn vụn vỡ, không còn đau.
Rồi em sẽ lại tóc ngắn
Như cây trút hết lá gầy
Trời cũng tan tành cơn nắng
Khi bóng chiều đổ lòng tay...
***
Rồi em tô màu son mới
Gót cao ra phố đông người
Đường chiều áo bay chấp chới
Nhoẻn cười run nhẹ bờ môi!
***
Ngày hôm qua đâu còn nữa
Tình hôm qua cũng hết rồi
Người cũng đã đi từ bữa
Em về khép chặt mộng côi...
***
Sớm mai mở ô cửa sổ
Khoảnh sân tràn ngập nắng vàng
Biết khóe mi còn hoen đỏ
Nhưng rồi ngày mới sẽ sang!
***
Rồi em sẽ như... mây trắng
Sẽ đong đưa chúm tóc bồng
Để cho lòng mình im lắng
Xếp nỗi nhớ vào, được không?