Xây bóng đá chuyên nghiệp bằng gạch...

1. Bầu Thắng và bầu Đức được xem là hai ông chủ đi đầu trong việc xây nền móng bóng đá chuyên nghiệp theo cơ chế doanh nghiệp. Bầu Đức nhận đội Gia Lai từ chỗ nó mùa nào cũng chỉ đặt chỉ tiêu trụ hạng Nhất, còn bầu Thắng ôm cả đội Long An có xuất phát điểm là cứ vào giải phải lo chạy tiền. Đội bóng vào tay hai ông bầu này lập tức thẳng tiến và trở thành xu hướng của bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức mới ôm đội bóng đã chơi trội bằng việc đưa Kiatisak về phố Núi và tạo nên hiện tượng của cả bóng đá khu vực. Bầu Thắng với cái duyên cùng Calisto đã tạo nên những bước ngoặt của bóng đá Long An cùng lộ trình dài mà ông Calisto và bầu Thắng đã ngồi lại để vẽ ra hệt như cách mà Bồ Đào Nha xây bóng đá chuyên nghiệp từ móng. 10 năm sau khi hai ông bầu này chơi với bóng đá chuyên nghiệp thì cả hai đều có lúc như đứng dưới vạch xuất phát. Rõ nhất là bầu Thắng gần đây để cầu thủ đi rất nhiều và hầu như ông cũng chẳng có biện pháp cầm máu. Việc hai biểu tượng của bóng đá Đồng Tâm Long An là Minh Phương và Tài Em ra đi khiến rất nhiều người đánh dấu hỏi về cách đầu tư của ông bầu này. 2. Bây giờ nếu về Bến Lức và Tân An thì sẽ thấy ở đấy không có sức sống của bóng đá chuyên nghiệp như thời 2002 ông Calisto đi đâu cũng khoe ở Bến Lức chỗ bầu Thắng có cơ sở vật chất như ở Lisbon của Bồ Đào Nha. Cái trung tâm ở Bến Lức ngày càng xuống cấp trong khi cái sân ở Tân An thì ngày càng vắng vẻ. Thậm chí các cầu thủ ít tên tuổi buộc phải bám trụ ở Đồng Tâm Long An giờ cũng hay nhìn nhau thăm dò rồi nhìn vào mắt ông chủ của mình cùng những dấu hỏi liệu đội bóng sẽ còn hay mất hoặc biến dạng theo hướng nào đây. Ảnh: Bá Châu Để giải mã chuyện Đồng Tâm Long An và bầu Thắng buộc phải kéo người đã giúp bầu Thắng làm bóng đá chuyên nghiệp rất nhiều là ông Calisto. Ngày đôi “Tô” - Thắng ngồi với nhau cả hai cùng một chí hướng, cùng một kiểu làm bóng đá và gặp nhau ở khát khao và đam mê có một CLB tử tế và chuyên nghiệp. 3. Thực chất thì từ khi ông Calisto rời Đồng Tâm lên đội tuyển thì ở đây đã có những rạn nứt. Nếu tinh ý sẽ thấy rất rõ khi ông Calisto còn là người của bầu Thắng (trên giấy tờ) thì ông này đã quen và thích chỗ bầu Hiển nhiều hơn là ngồi với bầu Thắng. Khi hai người bạn (bầu Thắng và Calisto) không ngồi cùng một xuồng và không cùng một quan điểm về làm bóng đá chuyên nghiệp nữa thì mọi kế hoạch buộc thay đổi. Ông Calisto muốn phát triển tiếp trong khi bầu Thắng thì lại nghĩ kiểu làm bóng đá như phát triển lò gạch. Ông nhặt và xây từng viên gạch, thậm chí là muốn tận dụng gạch non với công nghệ chế biến dân gian với hy vọng gạch thô sẽ thành gạch hảo hạng. Nó hoàn toàn khác hẳn với những ông bầu đến với bóng đá rất muộn nhưng lại đổ ra rất nhiều tiền để rút ngắn lộ trình. Lộ trình của bầu Thắng vì thế mà cứ dài và càng dài ra trong khi lộ trình của nhiều ông bầu khác thì cực ngắn nhờ chiến dịch đồng tiền. Trao đổi với báo giới, bầu Thắng nói thẳng quan điểm làm bóng đá của ông còn tùy thuộc vào tình hình và đời sống xã hội chứ không phải cứ đua nhau chạy tiền. Ông Thắng giờ thiết tha với cái cảng Long An trị giá 1 tỷ USD hơn là tranh mua một cầu thủ. Ông không còn đau đáu khi HLV Ricardo về Bình Dương hay những biểu tượng khác thay nhau rời cái “lò gạch”. Bằng chứng là hỏi ông nếu mùa này Đồng Tâm rớt hạng thì ông vẫn thản nhiên: “Có rớt cũng chẳng sao bởi chúng tôi xác định làm bóng đá theo cách của chúng tôi vì không thể đua mãi và phung phí mãi”. Khi một ông bầu lên tiếng thắt hầu bao thì đội bóng cũng cần phải coi lại cái gọi là động cơ, là phấn đấu như ông Calisto vẫn dạy cầu thủ là “đá cho ai và vì ai”. Trí Dũng