Vượt qua định mệnh!

KTĐT - Có lẽ hiếm có một xã, phường nào ở Hà Nội lại tập trung đông phụ nữ đơn thân như ở Tân Minh (Sóc Sơn). 200 người phụ nữ, không có câu chuyện nào giống câu chuyện nào, nhưng đều tựu chung một điểm là nuôi con một mình. Họ đã gắng gỏi vượt qua định kiến khắc nghiệt về một gia đình truyền thống, khắc phục cái đói, nghèo để nuôi con và dựng xây cho mình những tổ ấm riêng.

Đã là người phụ nữ, ai chẳng mong có một mái ấm hạnh phúc đủ chồng đủ vợ, để cùng nhau gánh vác, nuôi dạy con cái nên người. Nhưng với cái hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhoi ấy, không phải với người phụ nữ nào cũng có được. Mỗi người một lý do, người mất chồng, người có thai ngoài ý muốn, người quá lứa muốn tìm kiếm đứa con..., họ cùng gặp nhau trong "Hợp tác xã phụ nữ đơn thân Tân Minh". Hơn 200 người phụ nữ ở đây là hơn 200 cảnh đời khác nhau nhưng cùng chung nghị lực vươn lên sự nghèo khó và mặc cảm xã hội. Họ đã thay đổi số phận của mình, thay đổi cái nhìn của xã hội bằng chính nghị lực và tình yêu thương cuộc sống. Dưới sự giúp đỡ của dự án tín dụng tiết kiệm do Đại sứ quán Phần Lan hỗ trợ, 184 hộ được nâng cao mức sống, dù rằng những khó khăn vẫn bộn bề. Chị Ngô Thị Vân (thôn Sơn Đông) lấy chồng năm 1981 và có một bé trai. Ở với nhau chưa đầy hai năm, biết chồng có con với người khác, chị đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Nghe lời gia đình, chị mang con gửi lại nhà chồng, nhưng khi lên thăm thấy con khóc sưng cả mắt, chị quyết định đón con về nuôi.Chị Vân tâm sự: "Lúc đó cực lắm, tiền không có, xe đạp cũng không... Tôi nhờ bà bác cho vay được thúng thóc thì gánh đi bán. Bà còn cho con mèo, tôi nuôi lớn thành đàn rồi cũng đem bán. Sau đó tôi đi hàng xáo để kiếm thêm tiền nuôi con". Năm 1996, từ dự án Phần Lan, chị được vay 500.000 đồng, mua mấy con lợn về nuôi. Thấy đàn lợn của mình nhanh lớn, chị mạnh dạn mở đại lý bán thức ăn gia súc, sau đó bán thêm gạo và phân bón. Từ đó kinh tế khá lên và đến nay chị đã có một ngôi nhà hai tầng khang trang với đầy đủ tiện nghi. Chị Nguyễn Thị Tiếp (thôn Xuân Dục), cựu thanh niên xung phong lại có một mảnh đời khác. Chị nhớ lại hơn 20 năm trước, rời quân ngũ khi đứa con cứ lớn dần trong bụng, lại bị làng xóm dị nghị, gia đình không thông cảm. Sống lầm lũi, không muốn giao tiếp với mọi người, chị tự nhủ: "Mình phải thay đổi, không để người ta coi thường, phải sống thế nào để nuôi con nên người".Nghĩ là làm, chị lăn lộn kiếm sống nuôi con, tự đóng gạch xây nhà. Rồi năm 1996, chị tham gia hợp tác xã đơn thân, cùng với chị em được tập huấn và hỗ trợ vốn vay, bắt đầu mạnh dạn làm kinh tế bằng việc may gối ngủ xuất khẩu sang thị thường châu Âu. Cuộc sống khấm khá hơn, những mặc cảm, tự ti cũng dần được xóa bỏ. Với những người phụ nữ trẻ như chị Nguyễn Thị Lê (thôn Sơn Đoài), hai chữ "đơn thân" cũng mang nhiều cơ cực. Cuộc sống của chị đã thay đổi từ khi được vay vốn chăn nuôi gà, lợn, mua máy khâu để may túi ngủ. Chị kể: “Bình thường tôi không dám ra chỗ đông người vì sợ họ hỏi cuộc sống riêng tư, động đến nỗi đau của mình. Nay mặc dù con trai mới 5 tuổi lại đang bị viêm tụy, nhưng lòng tôi đã thanh thản, chỉ mong ước làm được nhiều tiền để nuôi con ăn học, chữa khỏi bệnh cho con. "Tôi chỉ cần kiếm đứa con" lại là tâm tình của chị Đỗ Thị Giới (thôn Sơn Đoài). 19 tuổi chị lấy chồng mà không biết đến tình yêu. Nhà chồng có người bị điên, hay lấy cắp đồ, mẹ chồng lại nghi cho chị, chồng thì lười biếng, trai gái, nên hạnh phúc vỡ tan khi chị mới 21 tuổi. Sau cũng có nhiều người xin hỏi, nhưng "tôi nghĩ phận mình đi bước nữa chả biết có sướng không nên quyết định chỉ cần kiếm đứa con để nuôi", chị kể. Bây giờ con chị đã 20, cái cảm giác tủi thân vì cái gì cũng phải xoay xở một mình cũng đã nguôi ngoai. Khó có thể kể hết những cảnh đời của những phụ nữ đơn thân nơi đây, nhưng chỉ biết rằng, khi cộng đồng có sự thay đổi về định kiến, hiểu hơn những khó khăn, hoàn cảnh của họ, những mảnh vỡ hạnh phúc dù không bao giờ lành hẳn, nhưng họ đã đứng lên, đã khẳng định và làm chủ cuộc sống của mình. Nguyễn Minh