Vượt qua bóng đêm ma túy

Anh nông dân thứ thiệt Nguyễn Thái Bình - chủ trang trại tại Thông Tân Hội, Củ Chi, TPHCM, hiện nay mỗi năm có thu nhập cả tỉ đồng. Anh còn được người dân quanh vùng gọi là "vua" mô hình về trùn quế, ếch, heo rừng, chồn hương.

Heo rừng trong trang trại của anh Bình. (LĐ) - Tuy nhiên không ai biết, con người này có một thời sa ngã vào ma túy. Đoạn tuyệt với cái chết trắng Sinh ngay sau khi đất nước thống nhất (1975) nên được ba đặt tên là Nguyễn Thái Bình. Tốt nghiệp THPT, Bình sang Nga du học và tốt nghiệp Đại học Hàng hải Odecca. Năm 1996, anh về nước, vào làm việc cho một công ty hàng hải. Với kiến thức học được cộng với những "mánh khóe" làm ăn thời bấy giờ, Bình nhanh chóng kiếm được rất nhiều tiền khi tuổi còn quá trẻ. Có tiền, Bình thường lui tới những tụ điểm ăn chơi sang trọng. Bạn xấu biết Bình có tiền, chúng đã cài bẫy anh đi vào con đường hút, chích. Bình sa chân vào con đường nghiện ngập lúc nào không hay. Để có tiền hút chích, từ một con người lao động năng nổ, hoạt bát, Bình đã từng bước sa vào những phi vụ móc ngoặc, làm ăn mánh khóe. Cơn nghiện ma túy đến hồi kịch nặng cũng là lúc Bình bị cơ quan phát hiện và sa thải. Bình kể: "Vừa thất nghiệp, vừa nghiện ma túy, tủi hổ, chán chường, nên tôi càng lao sâu hơn vào ma túy và những vụ làm ăn phi pháp như: Tổ chức thầu đề với quy mô lớn và cả tham gia vào các tổ chức gái gọi". Những phi vụ làm ăn bất hợp pháp bao giờ cũng có hồi kết tàn nhẫn và khốc liệt. Các mối hùn hạp làm ăn chung với Bình lần lượt bị phát hiện và vào tù. Bình cho biết: "Mình may mắn được ông già "chạy thuốc" nên thoát nạn trong phi vụ này". Dù không vào tù, nhưng từ một chàng kỹ sư trẻ du học ở nước ngoài về, có công việc ở một vị trí dễ kiếm tiền và được gia đình đặt nhiều hy vọng... giờ bỗng trắng tay. Nhiều đêm suy nghĩ, Bình ngẫm ra một điều, tuổi mình còn quá trẻ, nếu không kịp làm lại trong lúc này thì biết bao giờ mới thoát ra được cảnh đời tăm tối. Bình quyết định bỏ phố lên rừng để cai nghiện tại một trang trại chuyên sản xuất nông nghiệp của người quen ở Lâm Đồng, để vừa cai nghiện, vừa có công việc làm cho đỡ buồn. Nhờ quyết tâm cai bằng được, Bình nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Bình cho biết: "Ngày đêm sống âm thầm hiu quạnh ở những cánh rừng, chống chọi lại cơn vã thuốc, vừa phải cật lực lao động cơ bắp để được ăn. Đó là những giây phút mình cảm thấy trân trọng sức lao động trước đây mình chưa bao giờ nghĩ đến". Những tháng ngày lao động và cai nghiện tại trang trại, Bình đã học được một số kiến thức cơ bản về làm nông. Hơn bao giờ hết, Bình cảm thấy cái nghề nông vất vả, nhưng có lẽ đã "kết tóc xe duyên" với anh tự bao giờ. Thời gian ở trang trại được sống và làm việc với những người nông dân thật thà, chất phác, tràng trai trẻ đã hiểu ra được cái gì do mình làm ra thì mới thật là của mình và thật đáng quý. Bình nói: "Con cá chính tay mình nuôi, mình bắt thì ăn bao giờ cũng ngon hơn những con cá người ta cho, người ta tặng". Dù thời gian tự giam mình giữa những cánh rừng heo hút, giữa trang trại bạt ngàn của đồi chè, khoai sắn... chưa được nhiều, nhưng mớ kiến thức từ thực tiễn đã giúp Bình trở lại cuộc sống một cách vững tin hơn. Theo Bình: "Hoàn toàn trái ngược với cuộc sống ồn ào, náo nhiệt nơi phố thị, ở đây buồn và rất hoang vắng. Đêm đêm, tôi chỉ biết "trò chuyện" với rừng già, cây cỏ. Còn ban ngày thì phải lao động cật lực để kiếm cơm ăn. Mặc dù cơm với rau, nhưng tôi thấy ngon lắm, ngon hơn bất kỳ món ăn nào mà tôi đã từng bỏ tiền triệu ra để mua ở Sài Gòn". Trở thành "vua" chăn nuôi Anh Bình với chú ếch Thái. Ngày về thành phố, Bình không trở lại ngôi nhà cao tầng ở trung tâm quận 1, mà quyết định "định cư" ở vùng nông thôn ngoại thành: Thuộc xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Thấy con mình tu chí làm ăn, nên ba Bình đã mua một miếng đất khoảng 4.000m2 ở đây và giao cho Bình tạo dựng "cơ ngơi... mới và cũng để tách anh ra khỏi thế giới của ma túy. Nhìn mảnh đất khô cằn chỉ toàn cỏ và cây dại, Bình không khỏi chạnh lòng, nhưng anh nghĩ đã làm cái gì là phải thành công. Vì vậy, những ngày đầu Bình lang thang khắp xã và quanh vùng lân cận để tìm hiểu môi trường sản xuất nông nghiệp và hướng tiêu thụ cho riêng sản phẩm của mình. Những năm này, ở Củ Chi đang rộ lên phong trào nuôi bò sữa. Phân bò thì nhiều, nhưng người chăn nuôi chỉ đem bỏ hoặc bán lại với giá rẻ cho nông dân làm phân bón. Trong khi đó Bình biết, đây là nguồn nguyên liệu vô giá để nuôi trùn (giun) quế. Kiến thức về nuôi trùn quế còn hạn chế, anh khăn gói ra Hà Nội, tìm gặp Giáo sư Nguyễn Lân Hùng - Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm sinh học, để "thọ giáo" về cách nuôi cũng như mua giống đem về. Không ngờ chuyến "tầm sư học làm ăn" lần đầu tiên bước vào làm nông này đã giúp Bình nhanh chóng thành công. Bình được nhiều người dân tại Củ Chi thời gian ấy xem là người nuôi trùn quế số một. Thấy Bình làm ăn được, rất nhiều người tìm đến anh nhờ hướng dẫn kinh nghiệm nuôi trùn. Bình nói: "Lúc đầu, tôi cũng định giấu nghề, nhưng thấy người dân nơi đây ai cũng thật thà, thế là tôi giúp họ tận tình cả kiến thức và giống". Nhưng một thời gian sau không còn chỉ có người dân xã Tân Thông Hội nuôi, mà toàn khu vực đều nuôi trùn quế. Để đa dạng mô hình chăn nuôi, Bình quyết định chuyển đổi hướng làm ăn mới. Trong mỗi lần đi đám tiệc, hay vào nhà hàng sang trọng, Bình thấy người dân thành phố thường rất thích món ăn cá rô kho tộ. Nhưng nguồn cung cấp cá rô đồng đang dần bị cạn kiệt vì nạn lạm sát. Bình nảy sinh ý định nuôi cá rô đồng công nghiệp. Có ít vốn liếng từ việc nuôi trùn quế, vay thêm ngân hàng và bạn bè, Bình lên Dầu Tiếng (Bình Dương) thuê đất, đào ao nuôi cá rô đồng. Có ai dè người tính không bằng trời định. Sau một đêm ngủ dậy cả ao cá ước mơ của anh không biết tại sao chết không còn một con, Bình trắng tay. Trong những tháng ở trang trại Lâm Đồng, Bình có tiếp cận với một nông dân người Thái sang đây làm ăn. Vào thời điểm này, nông dân các huyện ngoại thành TPHCM đang rộ lên phong trào nuôi ếch Thái Lan, Bình nghĩ ngay đến người bạn Thái này và nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Bình qua Thái Lan nhập ếch giống về nuôi và bán lại cho nông dân trong vùng. Chỉ trong một năm, Bình trúng đậm ếch Thái và liên tục đầu tư chuồng trại, bể nuôi. Với ếch giống giá 800 đồng/con, ếch thịt 35.000 đồng/kg, anh trả hết nợ ngân hàng, bạn bè. Trúng đậm ếch nuôi và cả ếch nhập khẩu, Bình có trong tay vài trăm triệu đồng. Làm nông nghiệp, mỗi loại cây con chỉ được một thời. Nếu không biết tính toán, xoay xở thì rất dễ bị vỡ nợ. Nguyễn Thái Bình đã nhận ra được điều đó khi nghề nuôi ếch bão hòa, anh chuyển sang nuôi heo rừng. "Nhưng đã nuôi thì phải nuôi "công nghiệp" quy mô lớn mới có ăn" - Bình khẳng định. Trong những lần sang Thái Lan nhập ếch, Bình phát hiện ra nông dân ở đây đang "mặn" với việc nuôi heo rừng. Thế là anh lại lên đường sang Thái học cách nuôi heo rừng và nhập heo giống mang về. Hiện trại heo rừng của anh tại Củ Chi đã có hơn 100 con, trong đó có hàng chục con heo nái đang sinh sản và ba con heo nọc phối giống thuần chủng. Bình nói: "Những hộ nông dân nghèo ở Củ Chi và những vùng khác muốn nuôi heo rừng để cải thiện cuộc sống, tôi sẵn sàng cung cấp giống với giá ưu đãi và hỗ trợ về mặt kỹ thuật không tính tiền công". Vì muốn đa dạng vật nuôi trong trang trại, Bình tìm đến với thử thách mới, đó là nghề nuôi chồn hương. Chồn hương là một món khoái khẩu của người dân thành phố nên "đầu ra" không phải là vấn đề. Điều đáng lo là chồn hương rất khó nuôi. Càng khó thì càng thôi thúc Bình phải nuôi bằng được. Thế là anh giao lại công việc nuôi ếch, heo cho người nhà và người làm, còn bản thân thì lặn lội từ Nam ra Bắc, cứ chỗ nào có người nuôi chồn hương là anh tìm đến. Rồi Bình mua sách hướng dẫn nuôi chồn hương về nhà tự mày mò nghiên cứu. Khi đã có một chút kiến thức, Nguyễn Thái Bình bắt tay vào công việc. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng ngay từ lứa đầu tiên anh đã gặp phải thất bại. Bình lại đầu tư vào lứa thứ hai. Bỏ cả đống tiền vào mấy chuồng chồn hương, nhưng cái anh thu lại chỉ là những con chồn hương chết dần, chết mòn vì bệnh tật. Lẽ nào bó tay, anh tiếp tục "tầm sư học đạo" để có thêm kinh nghiệm. Đến lứa thứ ba, anh hòa vốn, lứa thứ tư thì bắt đầu có lãi... Đến nay thì mấy chuồng chồn hương của anh Bình đã biến thành một trang trại với cả trăm con nuôi thịt và giống. Do có nhiều sáng kiến cải tiến vật nuôi mang lại hiệu quả cao trong mô hình phát triển trang trại, người dân xã Tân Thôn Hội, Củ Chi đặt cho nông dân trẻ Nguyễn Thái Bình là "vua" trùn quế, "vua" ếch, "vua" heo rừng và chồn hương. Khi biết được Nguyễn Thái Bình vượt được qua bóng đêm của ma túy... và đạt được danh hiệu Nông dân gương mẫu điển hình của Củ Chi và thành phố, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Lê Thị Huệ nói: "Tôi đánh giá cao sự tìm tòi và năng động của Bình để làm giàu chính đáng. Khi gặp thất bại trong cuộc sống, Bình đã không nản chí, mà quyết tâm vượt qua trở ngại để vươn lên. Bình rất chịu khó học hỏi. Với những bạn trẻ có khát vọng làm giàu bằng con đường nông nghiệp, Bình sẵn sàng hỗ trợ hết mình". Đăng Hải - Quang Đạt