Vừa nói ý định trả nợ cho mẹ chồng, chồng đã cười khẩy rồi mỉa mai vợ một câu đắng chát

Câu nói của chồng khiến tôi chết lặng, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để không gây mâu thuẫn.

Sau khi sinh con thứ hai, tôi nghỉ làm để chăm sóc bé. Một phần vì công việc làm tóc của tôi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Một phần vì con tôi bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể ốm yếu, thường xuyên đau bệnh nên cần sự chăm sóc đặc biệt hơn những đứa trẻ khác. Nhưng từ khi nghỉ làm, rồi con thường xuyên đau bệnh nên tiền tiết kiệm được cũng đội nón ra đi, vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn với nhau.

Chồng tôi làm nghề cơ khí tự do, nếu có việc làm thì làm rất nhiều nhưng nếu không thì cũng chỉ ở nhà, chẳng kiếm ra tiền. Nhưng anh lại có tính sĩ diện, nhận công trình làm rồi ăn nhậu, bao anh em cà phê, thuốc lá nên đem về cho vợ con chẳng còn bao nhiêu tiền. Thế mà lúc nào anh cũng chê bai tôi làm ít tiền, chẳng đủ tiền ăn, chẳng bằng anh làm một tuần. Tôi vì thương con nên nhịn nhục, cố sống cho qua ngày.

Từ khi sinh bé thứ hai, chồng tôi lại thất nghiệp thường xuyên. Thỉnh thoảng anh mới nhận được một công trình nhưng tiền cũng chẳng dư dả bao nhiêu vì bị chèn ép đủ thứ. Công việc không suôn sẻ, tiền bạc không có, anh thường gây sự với vợ. Nghĩ chồng chịu áp lực bên ngoài, tôi cố nhịn. Mỗi khi con bệnh, tôi đều phải vay tiền của bố mẹ chồng. Nửa năm nay, con số ấy đã lên tới 50 triệu.

Giờ nghe câu nói của chồng, tôi càng thấm thía cảnh ngửa tay xin tiền chồng nhục nhã thế nào. (Ảnh minh họa)

Giờ nghe câu nói của chồng, tôi càng thấm thía cảnh ngửa tay xin tiền chồng nhục nhã thế nào. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, trong bữa cơm, tôi áy náy nói với mẹ chồng khi nào đi làm lại được, nhất định sẽ trả đủ tiền cho bà. Mẹ chồng tôi cười, bảo cứ lo cho con thật tốt, còn số tiền ấy khi nào trả cũng được.

Nào ngờ chồng nhìn tôi, cười khẩy: "Làm tóc như cô một ngày được vài chục nghìn mà cũng đòi trả tiền chục triệu. Cô đừng có nói khoác lác". Tôi chết lặng. Thì ra trong mắt chồng, tôi chỉ là kẻ ăn bám, chẳng làm được gì, chẳng kiếm được tiền. Có lẽ cũng vì tư tưởng đó nên anh thường xuyên mắng nhiếc vợ, coi thường vợ. Con bệnh, anh gắt gỏng, cau có và chưa từng bế con một lần. Con khóc, anh mắng vợ, bảo vợ chăm con cũng không nên, để con quấy rầy giấc ngủ của anh.

Giờ nghe câu nói của chồng, tôi càng thấm thía cảnh ngửa tay xin tiền chồng nhục nhã thế nào. Nhưng đi làm lại thì con tôi còn bé quá, lại đau bệnh suốt. Tôi thật sự hết cách rồi. Lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có chữ tiền, tiền và tiền. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh này đây?

Theo Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/vua-noi-y-dinh-tra-no-cho-me-chong-chong-da-cuoi-khay-roi-mia-mai-vo-mot-cau-dang-chat/20201116025908678