Vừa được bạn trai cầu hôn chưa lâu, cô gái lại lập tức hủy cưới vì nghe được câu chuyện tréo ngoe

Hồng cố gắng giữ bình tĩnh, cô không vội xông vào chất vấn anh về cô gái ấy. Hồng lặng lẽ men theo dãy ghế và đến gần hai người. Cô chọn ngồi khuất sau lưng họ và lắng nghe câu chuyện.

Hồng và Quân quen nhau qua mai mối. Khoảng thời gian ban đầu, cả hai chỉ xem nhau như những người bạn thân, sau đó, Hồng dần có tình cảm với Quân. Cô yêu cách anh đối xử ân cần, chu đáo mỗi khi cả hai ở bên nhau.

Quân kể với Hồng, trước đây 3 năm, anh từng yêu điên cuồng một cô gái tên Lan. Lan là mối tình đầu của Quân, cả hai yêu nhau chỉ 1 năm, nhưng kỉ niệm về Lan là những điều Quân không thể nào quên.

Nhưng cuối cùng chính Lan lại là người phản bội tấm chân tình của Quân và đến với người đàn ông khác. Nỗi đau ấy đến bây giờ Quân vẫn chưa nguôi ngoai. Hồng thương xót và thầm nhủ sẽ ở bên xoa dịu tổn thương của Quân, giúp anh lấy lại niềm tin vào tình yêu và cuộc sống.

Quân cảm nhận được tình yêu của Hồng, anh từng nói rằng: "Anh không thể đáp lại tình cảm của em, anh vẫn chưa quên được tình đầu, em nên rời xa anh và đến với người đàn ông khác tốt hơn anh!".

Hồng buồn bã lắc đầu: "Em sẽ không rời xa anh, em tin sẽ có ngày anh mở lòng với em, mọi chuyện cần có thời gian và em sẽ đợi anh!".

Thời gian đằng đẵng trôi qua, Hồng trở thành người bạn thân đáng tin cậy của Quân trong suốt 5 năm, Hồng tin khoảng thời gian 5 năm đủ khiến Quân cảm động và chấp nhận cô. Không ngoài dự đoán, Quân ngỏ lời cầu hôn Hồng vào một buổi chiều lộng gió.

Quân xỏ nhẫn vào ngón tay Hồng, anh trìu mến nhìn cô: "Em đã đợi anh 5 năm, anh biết ơn về những điều em đã làm, anh sẽ dùng nửa đời còn lại đáp đền tình cảm của em!".

Hồng mỉm cười trong nước mắt, cô không ngờ giấc mơ trở thành vợ Quân đã sớm trở thành hiện thực. Ngày Hồng thử váy cưới, cô đợi mòn mỏi nhưng không thấy Quân đến. Hồng gọi điện liên tục nhưng điện thoại của Quân đã khóa máy, trong suy nghĩ của cô có những dự cảm không hay.

Hồng thẫn thờ rời tiệm váy cưới, cô lang thang trên con phố mà cả hai thường nắm tay nhau đi dạo. Bất chợt Hồng sững người khi nhìn sang tấm kính của tiệm cafe bên đường, có hai người đang chuyện trò cười nói vui vẻ. Người đàn ông ấy không ai khác là Quân, còn cô gái ngồi bên cạnh thân mật với anh chẳng khác nào người yêu.

Hồng cố gắng giữ bình tĩnh, cô không vội xông vào chất vấn anh về cô gái ấy. Hồng lặng lẽ men theo dãy ghế và đến gần hai người. Cô chọn ngồi khuất sau lưng họ và lắng nghe câu chuyện.

Lan bật khóc nức nở: "Em hối hận vì ngày xưa phản bội anh và đến với người đàn ông khác. Em đã nhận quả báo và có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Em và anh ấy ly hôn rồi, chúng mình có thể quay về bên nhau không? Em sẽ bù đắp cho anh những lỗi lầm mà em gây ra".

Quân khẽ thở dài: "Anh sắp cưới Hồng, cô ấy đã luôn ở bên cạnh anh trong lúc khó khăn nhất. Anh không thể bỏ rơi cô ấy. Nhưng anh... anh vẫn còn yêu em!".

Hồng bấm chặt móng tay cố giữ đầu óc tỉnh táo. Cô cứ ngỡ sau khi bị bỏ rơi, Quân sẽ nhận ra bài học cay đắng và tránh xa Lan. Nhưng nhìn xem anh vẫn chưa thức tỉnh, Quân đang do dự và điều chắc chắn là anh sẽ không bỏ rơi Lan.

Hồng gạt nước mắt và rời khỏi tiệm cà phê. Nếu Quân không thể quyết định thì cô sẽ tác hợp cho anh và mối tình đầu. Hồng gọi điện thông báo cho cả hai gia đình rằng hôn lễ sẽ hủy bỏ. Tối hôm ấy, điện thoại của Hồng đổ chuông liên tục, chẳng cần nhìn cũng biết người gọi đến là Quân.

Quân kinh ngạc hỏi: "Tại sao em hủy bỏ hôn lễ? Không phải em luôn mong đợi trở thành vợ của anh sao? Tại sao em không hỏi qua ý kiến của anh mà vội đưa ra quyết định?".

Hồng bật cười đau đớn: "Anh nên đến với người phụ nữ anh yêu, em không thể thay thế cô ấy, càng không thể níu giữ trái tim của anh. Ngày em thử váy cưới anh cũng không đến, em còn trông mong anh sẽ yêu thương em sau khi cưới sao?".

Quân im lặng không thể phản bác. Hồng biết đó là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai. 5 năm ở bên Quân, Hồng đã làm mọi điều nhưng vẫn không thể chiếm trọn trái tim của anh. Thay vì cố gắng níu kéo, cô chọn buông tay và chúc phúc anh với mối tình đầu. Có lẽ đây là món quà tốt nhất và cuối cùng mà cô có thể dành tặng cho Quân. Cô không trách anh, chỉ trách bản thân đã yêu hết lòng mà không chừa lại đường lùi, để bây giờ mọi đau đớn mình cô gánh chịu.

Theo Mèo Ròm (Helino)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/vua-duoc-ban-trai-cau-hon-chua-lau-co-gai-lai-lap-tuc-huy-cuoi-vi-nghe-duoc-cau-chuyen-treo-ngoe-20181102111813424.htm