Vụ thanh toán chấn động 'thế giới ngầm' của hai du đãng thích quan tài

Luật giang hồ thường là 'cá lớn nuốt cá bé'. Nhưng đôi khi, do can thiệp không đúng chỗ, dọa nạt nhầm người, những du đãng khét tiếng vẫn phải trả giá đắt. Vụ việc dưới đây minh chứng cho điều đó.

Chở “hòm” đi thách đấu tay đôi

Đầu những năm 2000, “thế giới ngầm” Hà Nội nổi lên một cái tên lạ hoắc Công “hòm”. Gã khoảng ngoài 40 tuổi, sinh sống ở khu vực cuối phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng).

Đây là trường hợp khá lạ trong giang hồ. Bởi thông thường, với một du đãng cộm cán nào đó, người ta phải biết rõ tên tuổi, địa chỉ, hoạt động băng nhóm thế nào, thậm chí là bao nhiêu tiền án cõng trên người. Còn Công “hòm”, không ai thực sự biết về gã, tất cả chỉ là những lời kể và đồn đoán.

Hình minh họa.

Theo đó, quãng đời trước, Công sống chủ yếu trong Nam, từng lĩnh vài án tù ở nơi xa xôi ấy. Biệt hiệu “hòm” của Công chính là cách gọi cái quan tài, theo tiếng dân dã miền Nam. Giang hồ đồn rằng thời trẻ, Công cũng thuộc dạng “ tay dao tay búa”.

Lúc đụng trận, gã thường mang theo một chiếc quan tài, thách đối thủ đấu tay đôi, “chết bỏ vào hòm”.

Không rõ gã đã cho được bao nhiêu người vào hòm nhưng biệt hiệu chết chóc theo gã vì như thế. Là du đãng miền Nam nhưng khi mẹ mất, theo di nguyện, Công mang hài cốt mẹ về nơi chôn nhau cắt rốn và mua nhà luôn ở địa chỉ trên.

An cư xong, chỉ sau một thời gian ngắn, Công đã gây dựng được thanh thế. Giang hồ Hà Nội cho rằng “lên số” nhanh như thế, bởi Công vẫn nhận hỗ trợ từ một số “trùm” trong Sài Gòn. Dù đồn đoán ra sao nhưng “mục sở thị” thực lực của gã này là thật.

Thời điểm ấy, Công có đến gần 200 đàn em dưới trướng, mỗi lần tụ họp ăn uống, ngồi kín cả một gian phòng. Vấn đề ở chỗ, đây là đàn em trực tiếp, Công hô một tiếng là có mặt. Không như nhiều tay anh chị khác, đụng chuyện phải gọi đàn em của đàn em, bạn của bạn, còn lâu mới đủ số lượng “khủng” đến thế.

Người đông lực mạnh, Công “soi” địa bàn nào, nơi ấy không dám chống trả. Chỉ trong vài tháng, sau đôi lần thị uy ở cảng Phà Đen, chưa cần đánh lớn, các trùm khu vực này đã phải san sẻ địa bàn cho Công.

Gã cũng chứng tỏ độ “quái” khi không dồn các đối thủ đến đường cùng. Gã chấp nhận chung mối làm ăn, có điều phần béo bở nhất phải thuộc về gã. Tàu phà chở cát sỏi, than... cả ngày hoạt động trên cảng, chuyến nào cũng có gã “dây máu ăn phần”.

Rồi từ bàn đạp này, Công tiếp tục mở rộng địa bàn. Bảo kê bến bãi, nhà hàng, cờ bạc đến cho vay nặng lãi, gã không từ lĩnh vực nào, miễn kiếm ra tiền “bẩn”.

Đến năm 2006, Công “hòm” đã trở thành một thế lực thực sự trong giới giang hồ. Nhắc tên gã, du đãng cộm cán không ai không biết. Chính vào lúc hoàng kim, Công lại lui về ở ẩn. Gã mở một loạt quán karaoke trên phố Cảm Hội (quận Hai Bà Trưng) kinh doanh lành mạnh.

Nguồn thu từ đây khá tốt, nhưng dĩ nhiên, chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận của hoạt động phi pháp. Có chăng, nó là vỏ bọc hoàn hảo để Công thoải mái ăn chơi. Các lĩnh vực của “thế giới ngầm”, Công giao hết cho đám đàn em thân tín.

Đây là bước đi rất ranh ma của gã, để đàn em lộ sáng còn mình thì an hưởng thái bình. Tinh quái đến thế nên giang hồ Hà thành không sao cắt nghĩa nổi lý do gã dính vào một vụ dàn xếp liên quan đến tiền bạc ở tận bến xe phía Nam. Hậu quả là vụ thảm án khiến “thế giới ngầm” rúng động.

Trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các địa phương tổ chức nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức và đã đạt được nhiều kết quả góp phần giữ vững được an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Dự báo trong những năm tới, tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia ở nước ta sẽ còn diễn biến phức tạp. Các tổ chức tội phạm sẽ vẫn tiếp tục hoạt động với những vỏ bọc đa dạng, phương thức hoạt động và hành vi che giấu tội phạm tinh vi, xảo quyệt hơn, gây khó khăn cho công tác phát hiện và điều tra.

Với vỏ bọc hợp pháp là một công ty, doanh nghiệp, một tổ chức, những tên cầm đầu của tổ chức tội phạm thường mang bộ mặt là những giám đốc "chân chính", làm ăn phát đạt, có quan hệ với những người có cương vị, thế lực.

Nếu chỉ vẻ bên ngoài và quan hệ bình thường thì rất khó có thể nhận biết đó là một doanh nhân thành đạt hay là tên tội phạm nguy hiểm. Do vậy, không tránh khỏi và cũng rất tự nhiên khi không ít cán bộ, công chức đã có những thiện cảm rồi dần dần trở nên thân thiết với những tên trùm của tổ chức tội phạm, bị chúng khéo léo khai thác, lợi dụng.

Bọn tội phạm còn lợi dụng công nghệ cao để ghi lại hình ảnh, giọng nói về những lỗi lầm của đối tác để khống chế... Những việc đó đã được báo chí nêu nhiều, xảy ra khá thường xuyên trong thực tế và là những bài học sâu sắc, mặc dù rất cay đắng.

Trả giá đắt vì không giữ lời

Người đối đầu với Công “hòm” là Cường “bất trị” (tên thật là Dương Văn Cường, SN 1978, ngụ Văn Điển, Hà Nội). Đúng như biệt hiệu, Cường là dạng không thể trị, không thể dạy bảo. Gây dựng thanh thế khi mới đôi mươi ở vùng ngoại thành, Cường chưa bao giờ ngán ngạo thế lực nào.

Hơn kém nhau cả chục tuổi nhưng hai tay anh chị lại có điểm chung, thích nói chuyện bằng cỗ quan tài. Kiếm tiền chủ yếu bằng cho vay nặng lãi, mỗi khi gặp nợ xấu, Cường thường “khủng bố” họ bằng quan tài.

Gã chuẩn bị vòng hoa, hương khói nghi ngút rồi cho đàn em chuyển cùng cái vật xui xẻo đó đến thẳng nhà con nợ. Tất nhiên, cùng với khủng bố tinh thần, gã cũng chẳng ngại dùng bạo lực, cho đến khi con nợ “nhè” tiền ra mới thôi. Đến năm 2006, hoạt động phi pháp của Cường đã vươn xuống bến phía Nam, địa điểm khiến gã va chạm với Công “hòm”.

Nguyên do từ một con nợ khó đòi, vay của băng nhóm Cường cả tỉ đồng. Con nợ là chủ một quán cà phê 3 tầng cực kỳ đông khách ở phố Đại La. Kiếm tiền rất khá nhưng người này ham mê cá độ bóng đá.

Vay tiền Cường để chơi, đến khi không kham nổi lãi nữa, con nợ đánh bài lánh mặt. Như thường lệ, Cường mang quan tài đến, quấy phá chuyện làm ăn của chủ quán. Hết chịu nổi, vì có quan hệ họ hàng, con nợ nhờ cậy đến Công “hòm”.

Bởi một hứng bất tử nào đó, Công mất hết sự khôn khéo, tức tốc xuống dàn xếp. Cường “bất trị” biết Công là ai, nên cũng chịu nhún nhường. Gã đồng ý cho giãn nợ một tháng với điều kiện phải trả trước 200 triệu đồng.

Con nợ nói chỉ lo được một nửa nhưng Cường kiên quyết không lui nữa. Thấy thái độ này, Công “hòm” vô cùng tức tối. Với gã, Cường chỉ là loại tép riu, vậy mà đàn anh đã ra mặt, vẫn cứng đầu cứng cổ. Công bèn lên giọng kẻ cả: “Với anh, cả số nợ của chú mày chỉ là chuyện vặt. Tối nay mày đến quán của anh, đi một mình, anh sẽ thỏa mãn yêu cầu của chú mày”.

Với lời hẹn ấy, Cường bất trị” bị đẩy ra giữa hai ngả đường, mà lối nào cũng dở. Không dám đến thì mất giá, mà con nợ có cớ để không trả tiền. Đến khi Cường biết rõ thế lực của Công, nguy hiểm trùng trùng.

Tuy nhiên, là kẻ bất trị, Cường chấp nhận liều mạng. Tối đó, gã lấy hai con dao chọc tiết lợn cột vào ống chân, Cường một mình lừ lừ vào điểm hẹn.

Thấy Cường xuất hiện, Công tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Gã đưa mắt ra hiệu. Mấy đàn em bèn tiến tới, giả đò bắt tay bắt chân, kín đáo rà soát khắp người Cường. Không có gì khả nghi, Công bèn cho đưa Cường vào một phòng hát, con nợ đã đợi sẵn trong đó. Rót rượu mời Cường, Công “hòm” cười nhạt: “Một mình đến gặp anh, chú mày khá lắm”.

Cường cũng cười: “Đàn anh đã có lệnh, đàn em đâu dám không theo”. Công khoái chí cười ha hả. Uống vài ly rượu, Công lấy ra cọc tiền, đặt lên bàn: “Anh rất khoái bản lĩnh của chú. Giờ chú cứ cầm trước trăm triệu, một tháng nữa, anh sẽ thay chú thúc nợ, bắt thằng này trả chú cả gốc lẫn lãi”.

Cường “bất trị” không nói gì. Gã đếm tiền đút túi rồi cúi xuống như kiểu sửa giày. Khi đã nắm chắc hai con dao, giọng Cường lạnh tanh: “Anh Công ạ, anh là người ngồi chiếu trên mà lời nói không đáng giá một xu. Đừng trách tôi cửa dưới làm càn”.

Công chưa kịp phản ứng, Cường đã nhảy vọt qua bàn, kề dao vào cổ đàn anh. Với “tấm bia thịt”, Cường dễ dàng lọt qua cả chục đàn em của Công, bước ra ngoài phố. Đúng hẹn, đàn em Cường chạy xe đến.

Trước khi lên xe thoát thân, Cường “bất trị” thẳng tay “ tặng” cho Công hai nhát dao thấu ngực. Gã giang hồ mang biệt hiệu quan tài mất mạng ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Cường trốn truy nã hai năm mới bị bắt, phải nhận bản án cao nhất của luật pháp.

Hậu vụ việc, đàn em hai phía có “choảng” nhau vài trận, nhưng vì hai đàn anh mất mạng, kẻ bỏ trốn nên mối thù cũng dần nguội lạnh, không bên nào nhắc đến nữa.

Việt Văn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-thanh-toan-chan-dong-the-gioi-ngam-cua-hai-du-dang-thich-quan-tai-d79565.html