Vụ mất tích bom nguyên tử bí ẩn nhất của Mỹ

Liệu quả bom Mark IV có bị kích nổ trên đại dương hay nó đã biến mất ở một vùng hoang vu hẻo lánh của Canada? Câu hỏi này tới nay vẫn chưa có lời đáp.

Năm 1950, chiếc máy bay ném bom B-36 trong một nhiệm vụ huấn luyện thời bình đã bị rơi ở British Columbia, Canada, mang theo quả bom nguyên tử Mark IV, một vũ khí tương đương về kích thước so với quả bom Mỹ đã thả xuống Nagasaki năm 1945. Theo lời khai của những thành viên sống sót trong phi hành đoàn, họ đã thả quả bom một cách an toàn và kích nổ nó giữa không trung trước khi chiếc may bay bị rơi.

Liệu quả bom Mark IV có bị kích nổ trên đại dương hay nó đã biến mất ở một vùng hoang vu hẻo lánh của Canada? Câu hỏi này tới nay vẫn chưa có lời đáp. Ảnh: Getty

Liệu quả bom Mark IV có bị kích nổ trên đại dương hay nó đã biến mất ở một vùng hoang vu hẻo lánh của Canada? Câu hỏi này tới nay vẫn chưa có lời đáp. Ảnh: Getty

Vụ tai nạn trở nên nổi tiếng với cái tên “Broken Arrow” đầu tiên, một khái niệm của quân đội Mỹ để nói về các vụ tai nạn liên quan đến hạt nhân. Tuy nhiên, các câu hỏi vẫn dấy lên hàng thập kỷ rằng, liệu quả bom có thực sự được kích nổ trên đại dương – hay nó đã mất tích ở đâu đó trong những vùng hoang vu hẻo lánh của Canada.

5 năm sau khi sử dụng quả bom nguyên tử đầu tiên để buộc Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến 2, Quân đội Mỹ cũng chuẩn bị cho một kỷ nguyên chiến tranh hạt nhân với kẻ thù Chiến tranh Lạnh: Liên Xô. “Người kiến tạo hòa bình” Convair B-36 là máy bay ném bom liên lục địa thực sự đầu tiên có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới bất cứ nơi đâu trên thế giới và Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược (SAC)rất háo hức thử nghiệm các máy bay mới với trọng lượng thực sự.

Cuộc thử nghiệm thất bại

Sau nhiều tháng vận động, các lãnh đạo SAC đã thuyết phục được Ủy ban năng lượng hạt nhân cho mượn bom nguyên tử Mark IV không chứa lõi plutonium. Quả bom vẫn chứa một lượng đáng kể uranium và các chất nổ thông thường – nhưng nó không thể dẫn đến một vụ nổ hạt nhân hủy diệt.

Ngày 12/3/1950, chiếc B-36 trong chuyến bay mang số hiệu 2075 cất cánh từ Căn cứ không quân Eielson gần Fairbanks, Alaska với phi hành đoàn 17 người. Chuyến bay thử nghiệm này là nhằm mô phỏng một cuộc ném bom và rút lui khỏi một thành phồ lớn của Liên Xô. B-36 dự kiến bay hành trình 8.850 km từ Alaska tới Montana, sau đó ném bom xuống San Francisco – mục tiêu giả định, và cuối cùng hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Carswell ở Texas.

Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như dự kiến. Không lâu sau khi cất cánh, băng bắt đầu bám đóng trên thân máy bay và vượt quá sức chịu đựng của động cơ: 3 trong số các động cơ bốc cháy và buộc phải ngắt. Chỉ với 3 động cơ còn lại, chiếc B-36 bắt đầu mất độ cao 150 mét mỗi phút.

Phi hành đoàn nhảy dù khi máy bay gặp sự cố

Bức ảnh chụp năm 1951 về hình ảnh cửa khoang chứa bom đang mở của một chiếc B-36. Ảnh: Getty

Đại úy Harold Barry và phi hành đoàn của ông đã hành động nhanh chóng. Mệnh lệnh đầu tiên của họ là “quẳng” quả bom nguyên tử theo quy định quân sự, tức là đảm bảo vũ khí hạt nhân hoặc các thành phần của chúng không rơi vào tay kẻ thù. Nhưng khi phi công phụ của Barry bấm nút “phóng” để thả quả bom, chẳng có điều gì xảy ra. Ông sau đó bấm lại một lần nữa để mở khoang chứa bom và thả Mark IV trên Thái Bình Dương, nơi mà theo phi hành đoàn, chất nổ thông thường đã được kích hoạt và quả bom bị phá hủy.

Barry đặt chế độ lái tự động cho chiếc máy bay gặp sự cố, để nó tiếp tục bay về phía vùng biển mở, trong khi ông và các thành viên còn lại nhảy dù trong bóng tối trên đảo Princess Royal, ngoài khơi British Columbia. Chiếc B-36 bị bỏ rơi bay thêm khoảng 320 km nữa kể từ lúc nó được đặt chế độ bay tự động và đâm vào một sườn núi phủ trắng tuyết của Mount Kologet, sâu bên trong vùng hoang xơ nội địa của Canada.

Người phụ trách vũ khí và quả bom chưa bao giờ được tìm thấy

Ngay lập tức, một lực lượng phối hợp giữa quân đội Mỹ và Canada đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm và giải cứu quy mô lớn với sự tham gia của 40 máy bay trên khắp đường bờ biển đóng băng. 12 trong số 17 thành viên phi hành đoàn được tìm thấy vẫn còn sống, trong đó có một người được phát hiện bị treo ngược vì chiếc dù mắc trên cây, với mắt cá chân bị vỡ. Tuy nhiên, 5 thành viên còn lại trong đó có cả người phụ trách vũ khí, Đại úy Theodore Schreier chưa bao giờ được tìm thấy – dù họ được tuyên bố là đã thiệt mạng ở đâu đó.

Quân đội Mỹ đã thẩm vấn các thành viên trong phi hành đoàn, và mọi người đều xác nhận báo cáo của Đại úy Barry rằng Mark IV đã được kích nổ an toàn trước vụ tai nạn. Trong khi đó, cuộc tìm kiếm các mảnh vỡ của chiếc máy bay mang số hiệu 2075, cách duy nhất để xác thực câu chuyện của các thành viên phi hành đoàn có đúng sự thật hay không, tiếp tục được tiến hành.

Nhóm tìm kiếm của Không quân Mỹ không thể tìm được dấu vết của chiếc máy bay gặp nạn và kết luận nó đã rơi xuống Thái Bình Dương. Tuy nhiên, 3 năm sau đó, khi Canada tiến hành chiến dịch giải cứu một nhà thăm dò dầu mỏ mất tích đã vô tình phát hiện mảnh vỡ máy bay trên đỉnh núi Kologet.

Không Quân Mỹ đã cố 3 lần phái các nhóm tìm kiếm tới vùng núi hẻo lánh, nhưng cả 3 lần họ đều phả quay về vì thời tiết xấu và điều kiện mệt mỏi. Cuối cùng năm 1954, một nhóm nhỏ đã tiếp cận được chiếc B-36 gặp nạn và tiến hành tháo dỡ mọi thiết bị tối mật rồi phá hủy chúng.

Các giả thuyết về quả bom mất tích

Một quả bom Mark IV. Ảnh: Adolf Galland

Vì báo cáo của nhóm tháo dỡ là tối mật, không có một thông tin nào về việc quả bom mất tích đang ở đâu. Liệu có bằng chứng nào ở các mảnh vỡ máy bay cho thấy quả bom thực sự đã được thả trước vụ tai nạn máy bay? Do thiếu các bằng chứng xác thực, những lời đồn bắt đầu dấy lên về số phận của bom nguyên tử. Những lời đồn tập trung vào Đại úy Schreier, người phụ trách vũ khí đã mất tích.

Đầu tiên là có lời đồn rằng, có một thi thể được phát hiện cùng với mảnh vỡ máy bay ở Núi Kologet. Vậy nếu đó là Schreier thì sao? Người phụ trách vũ khí này là một cựu phi công và anh ta có thể đã tìm cách lái chiếc máy bay trở lại Alaska trong khi những người khác nhảy dù ra ngoài.

Lời đồn khác nói rằng Đại úy Barry đã nhìn thấy người phụ trách cắt bom Schreier quay lại ngay sau khi ông nhảy ra ngoài bầu trời đen tối. Câu chuyện bắt đầu lưu truyền rằng, quả bom chưa bao giờ rời khỏi máy bay và rằng Schreier đã chết khi cố đưa chiếc máy bay trở lại Căn cứ không quân một cách an toàn.

Tuy nhiên, không có lời đồn nào được quân đội xác nhận và hơn nửa thế kỷ sau, các cuộc thám hiếm, các cuộc điều tra nghiệp dư khác vẫn tìm cách đến hiện trường chiếc máy bay số hiệu 2075 để xem họ có thể phát hiện được gì.

Một phát hiện gây tò mò

Năm 2003, dẫn đầu một nhóm điều tra, John Clearwater – một chuyên gia người Canada về chương trình vũ khí hạt nhân và lịch sử mất tích hạt nhân, đã thực hiện hành trình tới hiện trường vụ rơi máy bay để có những đánh giá của riêng mình. Đầu tiên, có vẻ như phần lớn chiếc máy bay đã bị phá hủy bởi đội tháo dỡ năm 1954 hoặc bị đánh cắp bởi nhiều kẻ cướp phá.

Sau đó, họ phát hiện vài điều thú vị.

Dù vụ rơi máy bay và việc tháo dỡ sau đó đã phá hủy nhiều thiết bị trong khoang chứa bom, nhưng còng giữ bom – vốn giữ cho quả bom ở đó, vẫn không bị đụng chạm đến một chút nào. Clearwater và nhóm của ông nói rằng, nếu quả bom bị rơi cùng chiếc máy bay và những chiếc còng vẫn ở trong trạng thái tốt đến thế, thì sẽ phải có bằng chứng rõ ràng về quả bom trong xác máy bay. Nhưng đã không có bằng chứng nào như vậy.

Cách giải thích thuyết phục hơn cả về số phận quả bom mất tích của Mỹ nhiều khả năng là sự thật – các mảnh vỡ của quả bom Mark IV được kích nổ đã nằm dưới đáy đại dương./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo History

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/vu-mat-tich-bom-nguyen-tu-bi-an-nhat-cua-my-1002481.vov