Vụ IL-20 tại Syria: Cuối cùng Mỹ là người mất nhiều nhất

Nga triển khai S-300 tại Syria khiến các căn cứ trái phép của Mỹ tại đây như 'cá nằm trên thớt'.

Theo luật pháp quốc tế, việc bảo vệ lãnh thổ Syria với cả những phần bị chiếm đóng bởi các nhóm khủng bố chống chính phủ, ly khai, là trách nhiệm của chính phủ Syria. Điều tương tự cũng áp dụng cho lãnh hải và không gian vũ trụ của Syria.

Trong quá khứ, Mỹ và các đồng minh NATO đã tiến hành một cuộc chiếm đóng quân sự với Iraq và Afghanistan, và áp đặt một vùng cấm bay tại Libya và Nam Tư cũ.

Hiển nhiên, những hành động này đã vượt quá các giới hạn được đưa ra bởi các quy định của luật pháp quốc tế và các quyết định của LHQ.

Trong khi đó, quân đội Nga có mặt ở Syria không phải là lực lượng chiếm đóng, do đó không được quyền tạo một vùng cấm bay trên lãnh thổ Syria, mặc dù họ hoàn toàn đủ khả năng làm như vậy.

Nga đã ký kết thỏa thuận với Hoa Kỳ và Israel để tránh tai nạn máy bay không đáng có trong phạm vi không phận xung quanh căn cứ không quân tại Hmeymim, các cơ sở của Nga tại Latakia và căn cứ hải quân gần Tartus.

Hôm 17 tháng 9 năm 2018, khi chiếc máy bay IL-20 của Nga đang rời đi, các máy bay F-16 của Israel đã vi phạm thỏa thuận với Nga bằng cách nhắm không kích trong khu vực cấm, chỉ cách phía bắc căn cứ không quân Hyeymim 10 km. Mặc dù vậy, các máy bay của Israel đã không bị bắn hạ.

Hệ thống quản lý Polyana D4M1 Nga triển khai cho quân đội Syria

Hệ thống quản lý Polyana D4M1 Nga triển khai cho quân đội Syria

Có một điểm đáng lưu ý là địa hình khu vực biên giới Syria- Li-băng là miền núi do đó không thể dùng ra-đa phòng không để xác định các mục tiêu bay ở độ cao thấp từ hướng Lebanon hoặc gần bờ biển Li-băng vì nước này không có bất kỳ loại tên lửa đối không nào.

Lý do là bởi chính phủ Li-băng phụ thuộc vào Ả-rập Xê-út, nhà cung cấp vũ khí và huấn luyện chính cho những kẻ khủng bố chiến đấu chống lại quân đội chính phủ Syria.

Mặt khác, Ả-rập Xê-út cũng không quan tâm đến vũ trang cho Li-băng để ngăn cản các máy bay Israel bay trên lãnh thổ Li-băng. Trong nhiều trường hợp, Israel đã sử dụng không phận Li-băng để tấn công các mục tiêu ở Syria.

Ở biên giới phía đông, Bắc Syria và vùng lãnh thổ chiếm đóng bởi Daesh không có trạm ra-đa nào của quân đội Syria. Khu vực này bị chiếm đóng bởi những người Kurd ly khai và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), được hỗ trợ và trang bị vũ khí của Mỹ.

Nga đã triển khai một máy bay cảnh báo sớm trên không A-50U tại Syria. Chiếc máy bay này được duy trì trong khu vực tuần tra trong 9 giờ và đồng thời theo đuổi 150 mục tiêu trên không trong một khu vực có bán kính 350 km.

Tuy nhiên, các tọa độ của các mục tiêu này không được truyền tới các trạm ra-đa trên mặt đất của Syria vì chúng không có hệ thống quản lý tự động có khả năng giao tiếp với A-50U.

Với việc Nga triển khai hệ thống quản lý Polyana D4M1 cho quân đội Syria, thông tin được thu thập bởi các máy bay A-50U, cũng như các vệ tinh quan sát và ra-đa đầu cuối của hệ thống S-400 tại Latakia sẽ chuyển đến vị trí chỉ huy của các lực lượng không quân Syria và từ đó đến các hệ thống tên lửa phòng không của Syria.

Và Israel, với sự tinh ranh của mình, đã tìm thấy những sai sót trong hệ thống Polyana D4M1 của quân đội Syria.

Kể từ sau sự sụp đổ của Liên Xô, một số lượng lớn người Do Thái di cư đến Israel. Trong số đó có không ít những nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực vũ khí của Liên Xô và sự tham gia của họ vào ngành công nghiệp và quốc phòng đã mang lại lợi thế đáng kể cho Israel.

Các chuyên gia Israel, biết rằng ra-đa phòng không và ra-đa ngắm bắn của hệ thống tên lửa S200 nằm cách máy bay Nga tới hơn 100 km. Ở khoảng cách này, ra-đa phòng không sẽ không thể phân biệt được máy bay Nga và những chiếc F16.

Các chuyên gia này cũng biết rằng, nếu hệ thống phòng không của người Syria tấn công, tên lửa S-200 sẽ hạ máy bay trinh sát của Nga mà không phải máy bay chiến đấu của Israel.

Vậy ai là người mất nhiều nhất?

Cho đến bây giờ, chiêu trò của Israel không thể thay đổi kết quả của cuộc chiến. Nhưng họ được nhiều hơn thế khi đã chứng minh được với quốc tế rằng Israel có thể tấn công các mục tiêu quân sự ở Syria mà Nga không can thiệp được.

Và cũng rất ngạc nhiên khi Israel không phải là kẻ thua cuộc trong việc quản vùng trời Syria. Israel có thể tránh đối đầu với phòng không Syria bằng cách từ bỏ tấn công nhiều mục tiêu ở Syria.

Hoặc giả họ cũng có thể tấn công bằng các máy bay khác của không quân như F-35 chẳng hạn, hoặc cũng có thể là thông báo trước cho người Nga các vụ tấn công.

Nga mở rộng các căn cứ đối đầu với các vị trí quân Mỹ tại chiến trường Syria

Cuối cùng, kẻ thua cuộc lớn nhất là Mỹ. Cả hai vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bởi người Kurd ở gần biên giới Jordan, Mỹ đã dựng lên các căn cứ quân sự bất hợp pháp.

Trái ngược với Nga, người Syria xem Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ là của kẻ xâm lược, vì họ đang hành động ở Syria bất hợp pháp hoặc đứng sau các nhóm ly khai chống chính phủ, các máy bay Mỹ hoạt động trên lãnh thổ Syria cũng đang đe dọa quân chính phủ.

Trong các căn cứ quân sự của Mỹ, có một số thành viên của lực lượng đặc biệt, một lực lượng bộ binh hạng nhẹ không có sự hỗ trợ của pháo binh. Những căn cứ này sẽ không thể chống lại một cuộc tấn công của quân đội Syria được hỗ trợ bởi Không quân.

Nếu Hoa Kỳ nhận ra rằng Không quân của mình sẽ không thể vượt qua được lực lượng phòng không Syria mà không bị tổn thất nặng nề, thì bất kỳ sự can thiệp từ trên không khí sẽ đều không thích hợp.

Khi đó, giải pháp duy nhất còn lại trên bàn, đó là, Lầu Năm Góc sẽ rút quân khỏi lãnh thổ Syria.

Như Ý

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/vu-il-20-tai-syria-cuoi-cung-my-la-nguoi-mat-nhieu-nhat-3367416/