Vụ đụng độ không tiếng súng và xung đột biên giới triền miên Trung - Ấn

Ấn Độ đã mất 20 binh sĩ trong vụ đụng độ chết chóc với lính Trung Quốc ở vùng biên giới tranh chấp nhiều thập niên qua.

Cuộc đọ sức tàn khốc này diễn ra dọc biên giới tranh chấp nằm tít cao trên dãy Himalaya, và không có tiếng súng. Binh sĩ hai nước đã tự chế vũ khí từ những gì có thể tìm thấy ở vùng đất khắc nghiệt cách mực nước biển hơn 4,2km này.

Lính biên phòng Ấn Độ canh gác một đường cao tốc dẫn tới Leh, gần biên giới với Trung Quốc. (Ảnh: NY Times)

Lính biên phòng Ấn Độ canh gác một đường cao tốc dẫn tới Leh, gần biên giới với Trung Quốc. (Ảnh: NY Times)

Những người lính ở cả hai bên thủ thế dưới ánh trăng, trải dọc các vách đá lởm chởm phía trên thung lũng Galwan rồi dùng cột rào và gậy quấn thép gai đánh nhau giáp mặt nhiều giờ đồng hồ.

Một số binh sĩ Ấn Độ chết vì ngã xuống dòng sông đang cuộn chảy dưới chân đèo. Số khác bị đánh cho đến chết. Ngày hôm sau, 20 binh sĩ được thông báo đã chết. Hiện vẫn chưa rõ thương vong ở phía Trung Quốc.

Binh sĩ hai bên không được phép mang súng ở nơi này. Vụ đụng độ đêm 15/6 là đỉnh điểm của những tháng ngày căng thẳng và nhiều năm tranh chấp triền miên. Nó diễn ra vào một thời điểm đầy khó khăn, khi toàn thế giới đang dốc sức chống đại dịch Covid-19.

NY Times mổ xẻ cách thức Trung Quốc và Ấn Độ đạt đến đỉnh điểm xung đột đổ máu lần này và điểm lại những trận đụng độ trước kia giữa hai nước.

1914: Đường biên giới không bao giờ được Trung Quốc chấp thuận

Xung đột có từ ít nhất năm 1914, khi đại diện từ Anh, Trung Hoa Dân Quốc và Tây Tạng tập trung tại Simla, ngày nay là Ấn Độ, để đàm phán một hiệp ước xác định vị thế của Tây Tạng và sắp đặt các đường biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ thuộc Anh.

Trung Quốc đã từ chối ký thỏa thuận. Nhưng Anh và Tây Tạng ký một hiệp ước thiết lập cái gọi là Đường McMahon - được đặt theo tên của một quan chức thuộc địa Anh, người đề xuất đường biên giới. Ấn Độ khẳng định Đường McMahon - vùng biên 550 dặm kéo xuyên qua dãy Himalaya - là biên giới hợp pháp chính thức giữa nước này và Trung Quốc.

Nhưng Trung Quốc chưa bao giờ đồng ý.

1962: Ấn Độ và Trung Quốc tham chiến

Năm 1947, Ấn Độ tuyên bố độc lập khỏi Anh. Hai năm sau đó, nhà cách mạng Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ngay lập tức, hai nước đã bất đồng về biên giới. Căng thẳng tăng cao suốt những năm 1950. Trung Quốc khẳng định Tây Tạng chưa bao giờ độc lập và không thể ký một thỏa thuận tạo ra một đường biên giới quốc tế. Có một số nỗ lực đàm phán hòa bình nhưng đã thất bại.

Trung Quốc tìm cách kiểm soát các con đường trọng yếu gần biên giới phía tây ở Tân Cương.

Năm 1962, chiến tranh bùng nổ. Lính Trung Quốc vượt qua Đường McMahon và chốt giữ các vị trí sâu trong lãnh thổ Ấn Độ, chiếm các ngọn núi và thị trấn. Cuộc chiến kéo dài 1 tháng. Phía Ấn Độ mất hơn 1.000 người và hơn 3.000 người khác bị bắt. Trung Quốc mất gần 800 người.

Đến tháng 11, Thủ tướng Chu Ân Lai tuyên bố ngừng bắn, vẽ lại một cách không chính thức đường biên giới gần nơi lính trung Quốc chiếm được. Nó được gọi là Đường Kiểm soát thực tế (LAC).

Năm 1967: Ấn Độ đẩy bật Trung Quốc trở lại

Căng thẳng đi đến đối đầu lần nữa vào năm 1967 dọc hai hẻm núi Nathu La và Cho La, kết nối Sikkim - khi đó là một vương quốc và chế độ bảo hộ thuộc Ấn Độ - với Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Một vụ xô sát đã diễn ra khi lính Ấn Độ đặt dây thép gai dọc nơi họ nhận là biên giới. Xung đột leo thang khi một đơn vị của Trung Quốc bắn đạn pháo vào người Ấn Độ. Trong cuộc đụng độ sau đó, hơn 150 người Ấn Độ và 340 người Trung Quốc phải bỏ mạng.

Các cuộc đụng độ vào tháng 9 và tháng 10/1967 ở những hẻm núi đó sau này được coi là cuộc chiến toàn diện thứ 2 giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Nhưng Ấn Độ thắng thế, phá được các công sự của Trung Quốc ở Nathu La và đẩy họ trở lại sâu vào lãnh thổ gần Cho La. Tuy nhiên, sự thay đổi đó đồng nghĩa với việc Trung Quốc và Ấn Độ có những quan điểm khác biệt và mâu thuẫn về vị trí của LAC.

Trận chiến là lần cuối cùng quân lính hai bên thiệt mạng - cho đến sự kiện tối 15/6 vừa qua.

Một binh sĩ Trung Quốc giáp mặt một người lính Ấn Độ ở cửa khẩu Nathu La trước khi xảy ra các vụ đụng độ hồi tháng 5. (Ảnh: Nikkei)

1987: Những lần đụng độ không đổ máu

Năm 1987, quân đội Ấn Độ tổ chức hoạt động huấn luyện để sát hạch tốc độ huy động quân tới biên giới. Số lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị xuất hiện cạnh các tiền đồn của Trung Quốc đã khiến các chỉ huy nước này ngạc nhiên. Họ phản ứng bằng cách tiến tới nơi mà họ coi là LAC.

Nhận ra nguy cơ chiến tranh bùng nổ, cả Ấn Độ và Trung Quốc đã xuống thang, và một cuộc khủng hoảng được đẩy lùi.

Năm 2013:Chiến thuật mèo vờn chuột của cả hai bên

Sau nhiều năm tuần tra biên giới, một trung đội Trung Quốc dựng trại gần căn cứ Daulat Beg Oldi tháng 4/2013. Phía Ấn Độ ngay lập tức hành động, cũng dựng trại ở khoảng cách chưa đầy 0,3km.

Các trại sau đó được tăng viện với quân lính và trang thiết bị hạng nặng. Vào tháng 5, hai bên nhất trí dỡ trại, nhưng tranh cãi về vị trí LAC vẫn hiện diện.

2017: Bhutan bị kẹt giữa

Tháng 6/2017, Trung Quốc bắt đầu xây dựng một con đường ở cao nguyên Dokham, một khu vực thuộc dãy Himalaya không do phía Ấn Độ kiểm soát mà bởi đồng minh của nước này là Bhutan.

Cao nguyên nằm trên biên giới Bhutan và Trung Quốc, nhưng Ấn Độ coi đây là vùng đệm tiếp sát các vùng tranh chấp khác với Trung Quốc.

Lính Ấn Độ mang theo vũ khí và xe ủi đã đối đầu với phía Trung Quốc với ý định phá hủy con đường. Một cuộc xô sát diễn ra, binh sĩ hai bên ném đá vào nhau và bị thương.

Vào tháng 8, hai nước đồng ý rút khỏi khu vực này, và Trung Quốc ngừng xây đường.

2020: Đụng độ nổ ra

Trong tháng 5, va chạm xảy ra nhiều lần. Trong một vụ tại hồ băng Pangong Tso, lính Ấn Độ bị thương và phải sơ tán bằng trực thăng. Các nhà phân tích nước này cho rằng lính Trung Quốc cũng bị thương.

Theo các chuyên gia Ấn Độ, phía Trung Quốc củng cố lực lượng bằng xe tải, máy xúc, xe chở quân, pháo binh và xe bọc thép,

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên Twitter đề nghị hòa giải điều mà ông gọi là "một cuộc tranh chấp biên giới dữ dội".

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/vu-dung-do-khong-tieng-sung-va-xung-dot-bien-gioi-trung-an-650031.html