Vọng ngoại

Dưới đây chỉ là một trong số những câu chuyện về thói vọng ngoại của một bộ phận người Việt mà tôi biết. Những câu chuyện ấy ám ảnh tôi không dứt.

Minh họa: Văn Nguyễn

Một lần ở trạm chờ xe trong chuyến công tác cùng anh bạn đồng nghiệp người nước ngoài, vì xe đến trễ, chúng tôi phải chờ khá lâu và tôi đã có cuộc nói chuyện dài với một người khách đi cùng chuyến. Cô chắc cỡ tuổi mẹ tôi nhưng trẻ hơn chừng vài tuổi, dắt theo đứa con gái độ mười sáu, mười bảy. Cô kéo tay con gái lại ngồi cạnh tôi và bắt chuyện:

- Chồng con hả?

- Tụi con là đồng nghiệp.

- Nó là… người gì vậy con?

- Ảnh là người Mỹ.

- Làm việc với người ngoại quốc thích hén. Mà mình nói chuyện vầy nó có nghe được không?

- Ảnh không nói và không nghe được tiếng Việt đâu cô.

- Sao thấy Tây ai cũng đẹp hén con.

- Không phải đâu cô, dân tộc nào cũng có người xấu - người đẹp mà.

- Chắc con nói tiếng họ rành lắm hả?

- Con giao tiếp được với họ.

- Làm cách nào để học giỏi tiếng Anh, con chỉ cho con gái cô với.

- Tốt nhất là cô cho em đi học tại một trung tâm ngoại ngữ có uy tín, chịu khó học từ vựng và nắm vững ngữ pháp, thực hành nói thường xuyên…

- Làm sao để em nó quen được với người Mỹ, người Tây hả con?

- Có những trung tâm ngoại ngữ có giáo viên là người bản xứ, ở đó con cô sẽ được nói chuyện trực tiếp với họ.

- Không, ý cô là lấy chồng ngoại quốc á.

- Con không biết. Nhưng con thấy nhiều người tìm bạn trên internet hay qua người nào đó giới thiệu.

- Con giới thiệu cho con cô một người bạn nước ngoài của con được không?

- Dạ không, vì con đâu biết gì về cô và con gái cô, cô cũng đâu biết gì về con…

- Thì trước lạ sau quen, chứ cô không có quen ai để nhờ cậy. Hay là cô đưa con số điện thoại, nếu có người bạn nào của con muốn lấy vợ Việt Nam, con giới thiệu giùm con cô nghe.

Cô quay sang chỉ con gái, rồi nói với tôi:

- Con biết mặt mũi nó rồi nè. Em nó hiền khô hà, ngoan lắm. Bữa nay cô dắt nó lên Sài Gòn thăm người bà con của cô ở Nhật về.

Lúc đó nhìn kỹ hơn tôi mới thấy, cô bé trang điểm rất đậm, bộ móng tay dài sơn màu rất hợp mốt, mỗi chiếc móng vẽ một kiểu khác nhau, kiểu tóc cũng cực kỳ thời trang và bộ quần áo có vẻ không phù hợp lắm với tuổi của em vì nó quá gợi cảm. Dù khá sốc trước người phụ nữ ấy, nhưng tôi cũng lịch sự trả lời.

- Con đã nói rồi… Con đâu hiểu rõ về con gái cô mà dám giới thiệu. Còn những anh bạn người nước ngoài, dù là bạn bè hay đồng nghiệp thì cũng chỉ qua lại với nhau trong công việc, xã giao thôi chứ con cũng đâu có hiểu rõ về họ. Cô không sợ con cô lấy phải người không hợp sao? Hơn nữa, bất đồng ngôn ngữ khó tìm được tiếng nói chung lắm. Đàn ông Việt Nam không thiếu người đàng hoàng tử tế…

- Nhưng lấy chồng ngoại quốc ngon lành, danh giá hơn. Đàn ông nước ngoài ai cũng lịch sự, ga lăng, giàu có…

- Họ cũng phải làm việc mới có tiền, chứ những người lười biếng thì cũng nghèo thôi cô à. Còn ga lăng, lịch sự thì do tính cách, thói quen của từng người chứ không phải cứ đàn ông Tây, Mỹ là lịch sự, ga lăng đâu…

- Kê… miễn mũi cao, da trắng là được rồi. Như con sướng thật, muốn quen bạn trai hay lấy chồng ngoại quốc đối với con đâu có khó khăn gì.

- Nhưng con không có ý định lấy chồng ngoại, con chỉ thích dân Việt Nam mũi tẹt, da vàng thôi. Cô cũng có người họ hàng sống ở nước ngoài mà, cô có thể nhờ họ giới thiệu cho.

- Ở nước ngoài, nhưng mà là Nhật chứ đâu phải Tây, Mỹ!

Rồi cô quay sang con gái giục: “Con viết số điện thoại với e meo (email) đưa cho chị đi con, có gì chị giúp cho”. Cô bé mở túi xách, loay hoay mãi chẳng kiếm được mẩu giấy và cây viết nào, cô quay sang hỏi tôi cho mượn cây viết và tờ giấy. Cực chẳng đã tôi đành đưa cho cô mượn.

Đã từng có rất nhiều kết thúc bi thảm vì thực trạng này, thế mà nhiều người vẫn coi đó là con đường lý tưởng. Tất nhiên, cũng có những cuộc hôn nhân khác tiếng nói, màu da mà vẫn tìm được hạnh phúc, nhưng đó chỉ là thiểu số. Thiết nghĩ, nếu người ta đến với nhau chỉ để tìm kiếm những gì mà mình không có được như đôi mắt xanh, làn da trắng, những tờ ngoại tệ… hoặc để “lấy le” với thiên hạ, thì làm sao hạnh phúc ấy vững bền? Với câu hỏi còn bỏ ngỏ đó, tôi không mong tìm được câu trả lời, chỉ mong rằng sẽ không có thêm những câu chuyện buồn trên hành trình mưu cầu hạnh phúc của phụ nữ.

Phạm Thư

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/vong-ngoai-657423.html