Vội một giây thôi là mất nhau mãi mãi…

Con người ta thường hỏi nhau những câu hỏi thế này 'Ý nghĩa sống của bạn là gì?', 'Mục đích sống của cuộc đời bạn phải chăng là kiếm được thật nhiều tiền, hay chỉ để tìm về bình yên?'... Mục đích sống của tôi, chính là đừng sống quá vội.

Con người chính là tạo vật hoàn mỹ nhất của Thượng đế, nhưng ông lỡ đổ quá tay lọ thuốc “tính tò mò” khi đang tạo nên nhân loại. Chính vì vậy, con người ta cứ thường để tâm quá mức vào cuộc sống của người khác, mà lại quên mất mục đích sống của chính mình.

Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra cũng là sống, hít thở cũng là sống, và một miếng cơm nóng trên chiếc đũa gỗ đã ngả màu cũng là sống. Đối với tôi, tất cả mọi việc tôi làm, đều là sống. Trái tim tôi còn đập và tôi còn biết yêu, tức là tôi còn sống, một khi tôi không còn hiểu được tình yêu là gì, thì khi ấy tôi mới thôi tồn tại.

Và phải chăng chính vì cứ mãi đặt dấu hỏi cho cuộc đời của kẻ khác, con người ta đã quá vội vàng?

Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Họ vội vàng trong những bữa cơm gia đình: Người cha vội vàng ăn qua quýt bát cơm nguội để từ tối hôm qua với mấy miếng thịt kho tàu còn sót lại dưới đáy nồi để kịp giờ làm; người mẹ vội vàng lau qua cái bếp bằng tấm giẻ đượm mùi ẩm mốc, nhanh nhanh chóng chóng còn giặt đống quần áo chất cao như núi trong phòng tắm; hai đứa con chẳng kịp ngồi vào bàn ăn, vội vàng lấy cái bánh mì còn chưa kịp kẹp trứng, nhét lốc sữa vào cặp sách rồi phi như bay đến trường...

Họ vội vàng trong ứng xử: Người khách nọ vội vã dời đi mà quên nói lời cảm ơn với anh nhân viên cửa hàng đứng cả ngày chẳng được ngồi nghỉ ngơi lấy một phút; cậu học trò vội vã đuổi theo niềm vui tan học mà quên không chào người thầy giáo đứng tuổi vừa đi qua trước mặt mình; chị tóc vàng nọ vội vã vặn chiếc xe gas để vọt lên phía trước, vượt cả đèn đỏ...

Họ vội vàng trong cả tình yêu: Anh chỉ mới quen cô qua vài lần cà phê đã ngỏ lời yêu đầy vội vã, cô vì vài lần giận dỗi cũng buông lời chia tay một cách chóng vánh, anh và cô nhờ người quen giới thiệu, mới tìm hiểu nhau ba tháng đã giục giã làm đám cưới rồi lại đệ đơn ra tòa vì không hợp nhau, sống với nhau nhưng chưa hiểu tình yêu là gì...

Con người ta, vội là như thế đấy.

Dẫu biết thời gian là hữu hạn, một phút trôi đi là không thể lấy lại được, phút của 8/9/1999 sẽ khác hẳn với phút của 8/9/2019, thời gian cứ lững lờ trôi chứ không đóng băng như chúng ta hằng mong ước...

Thế nên con người ta mới vội.

Nhưng vội để làm gì, tận dụng thời gian một cách triệt để để làm gì, khi mục đích sống của bạn cứ mù mờ còn ý nghĩa sống của bạn thì cứ lờ đờ chưa chịu xuất hiện?

Bạn tiết kiệm từng phút bằng cách làm nhiều việc một lúc, nhưng lại không dành ra nổi một phút để lắng nghe xem hôm nay vì thay đổi thời tiết mà bố đau lưng thế nào.

Bạn sống thật nhanh, cố kiếm thật nhiều tiền, đi du lịch thật nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ăn ngon ở khắp mọi vùng miền, nhưng bạn lại chưa tìm được bình yên thực sự ẩn chứa đằng sau nơi quê hương lam lũ của mình, nơi có món cà dầm hơi chua quá độ và bát canh cải ngăm ngăm đắng.

Bạn lao vào xây dựng sự nghiệp, cố rút ngắn con đường đi đến đỉnh cao sự nghiệp bằng mọi cách, tự nhủ sau khi lên đến vị trí mình mong muốn sẽ toàn tâm toàn ý dành thời gian cho những người thân yêu.

Nhưng không, bạn sẽ muốn làm nhân viên chính thức khi đang làm kẻ thử việc, bạn sẽ muốn làm trưởng phòng khi được làm nhân viên, bạn sẽ muốn leo lên chức quản lý khi đang đảm nhiệm chức trưởng phòng... Bởi vì lòng tham là vô đáy, nên dù có cố gắng cả đời bạn cũng không bao giờ đáp ứng hết nhu cầu của chính bạn.

Bạn tự lừa dối bản thân, mình làm việc là vì người thân.

Thật ư?

Hay bạn chỉ đang tự thỏa mãn niềm vui khi đạt được thành tựu cho bản thân?

Bạn đang làm điều bạn muốn, và đó là điều bạn nghĩ người khác cũng muốn.

Hãy sống chậm lại,

Đừng vội vã nữa,

Dẫu thời gian vẫn trôi,

Chẳng phải, những người thân bên bạn cũng rất cần bạn đấy sao...

Cẩm Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/voi-mot-giay-thoi-la-mat-nhau-mai-mai-87220.html