Vợ yêu ơi, cho anh xin lỗi

Vợ yêu ơi, anh biết lỗi rồi. Đừng im lặng với anh nữa. Em cười nói với anh một tiếng cho con gái của chúng ta vui mừng nhé.

Tiêu đề: Vợ yêu
Người gửi: Trần Quốc Bảo
Ngày gửi: 4/4/2012 10:38:56 AM

Em giận anh đã 2 ngày rồi. Bốn ngày đó anh không dám về muộn, hết giờ làm việc là về nhà luôn, lũ bạn gọi điện anh cũng chẳng dám nghe. Nếu có nghe máy, anh cũng từ chối những lời rủ rê của chúng thôi, nhưng kiểu gì chúng cũng sẽ lẳng nhằng thuyết phục, trong lúc nói đi nói lại anh sợ vợ yêu lại càng ghét anh thêm. Bốn ngày liền, anh len lét như rắn mùng năm, lúc nào cũng dò xét nét mặt em, cố gắng nịnh nọt, pha trò, còn lôi cả con gái ra cùng làm trò để mong em bật cười, nhưng em cứ lạnh ngắt. Đêm, anh mon men ôm em để xin lỗi thì em đẩy phắt ra, khiến anh cun cút lùi ra một quãng.

Anh biết là hai ngày vừa rồi, anh khổ nhưng em cũng chẳng sung sướng gì. Anh biết là anh đã sai hết ngưỡng chịu đựng của em, nên em mới thế. Lâu nay anh vô tâm, chỉ biết sướng cái thân mình, để em một mình loay hoay lo việc nhà cửa, con cái. Anh cũng yên tâm đi chơi, đi nhậu vì biết mọi thứ ở nhà em đã chu toàn, anh về chỉ việc ăn ngon tắm mát. Anh đâm ra ỷ lại hết cho em, nghĩ em là “siêu nhân”, làm gì cũng nhẹ như lông hồng mà quên rằng để cửa nhà đâu ra đấy, em phải quay như chong chóng.

Bây giờ anh sợ rồi, biết sai rồi. Từ giờ anh không thế nữa đâu. Em tha cho anh nhé. Anh hứa sau giờ làm việc sẽ về nhà, có bia bọt thì cũng xin phép em cho anh ngồi với chúng nó một tiếng đồng hồ thôi, không thâu đêm suốt sáng, không say vạ say vật như trước nữa. Anh hứa đấy.

Mẹ của con gái xinh đẹp của anh ơi, người giỏi nhất trên đời, tha lỗi cho anh nhé.