Vợ và bồ tông xe vào nhau, chồng chỉ vội đưa bồ đi cấp cứu, nhưng sự thật...

Mày chết đi là vừa, tao có ngu đâu cứu mà cứu mày. Yên tâm, tao sẽ lo hậu sự cho mày tử tế, dù sao cái chết của mày cũng là niềm vui của tao với Mai mà. Tao sẽ cưới Mai..

Cặp bồ với Mai, thậm chí còn để vợ biết về mối quan hệ này nhưng Tấn chẳng sợ hãi gì hết. Anh cứ ngang nhiên đưa bồ về nhà hôn hít để trọc tức vợ hòng khiến vợ không chịu được mà ly hôn. Thế nhưng Thùy (vợ Tấn) sống chết cũng không ly hôn, cô bảo cô có chết cũng không để 2 người đó đến với nhau khiến Tấn và Mai tức lộn ruột.

Muốn thế chỗ Thùy, muốn đẩy Thùy rời xa Tấn, Mai không chừa những thủ đoạn thâm hiểm tàn độc mà chơi đểu chị vợ. Thế nhưng Thùy rất cao tay, chưa bao giờ Mai thắng được Thùy trong mấy cái trò chơi đểu, hòng thế chỗ cô được. Uất hận khi không làm gì được Thùy, Mai làm liều rình lúc Thùy đi làm về gần đến nhà mà tông xe vào chị ta, cho chị ta chết luôn.

Nghĩ kế hoạch đó là khả thi, chiều thứ 2 Mai đứng rình ở ngõ đợi lúc Thùy đi làm về rồ ga lao thẳng vào xe của Thùy. Cú va chạm mạnh khiến Thùy và Mai đều ngã văng ra xa và cả 2 đều bị thương nặng, máu chảy đầy người. Đúng lúc đó thì Tấn đi làm về, chứng kiến cảnh tượng vợ và bồ tông xe vào nhau nguy kịch Tấn vội vã lao tới bế bồ đi viện cấp cứu mà mặc xác vợ nằm trên vũng máu hấp hối, giơ cánh tay yếu ớt kêu.

– Cứu…cứu

Thì Tấn lại cười khẩy mà bảo vợ.

– Mày chết đi là vừa, tao có ngu đâu cứu mà cứu mày. Yên tâm, tao sẽ lo hậu sự cho mày tử tế, dù sao cái chết của mày cũng là niềm vui của tao với Mai mà. Tao sẽ cưới Mai, sẽ tân hôn với Mai trước bàn thờ mày con vợ sề ạ.

– Anh…

Tấn cười hô hố rồi bế ả bồ đi viện cấp cứu ngay lập tức, mặc xác vợ nằm đó thở thoi thóp. Vào viện, được cấp cứu kịp thời nên ả bồ không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại bị gãy chân và chấn thương phần mềm. Nhìn bồ Tấn xót lắm, mà không ngại chuyển vợ đến bệnh viện quốc tế điều trị cho mau khỏi. Sau hơn 1 ngày ở viện chăm bồ 24/24 thì Tấn cũng chịu về nhà lo hậu sự của vợ. Vừa về đến nhà, anh giả vờ đau xót trước sự ra đi của vợ mà khóc, quỳ sụp xuống ôm quan tài của vợ khóc nấc lên trước bao người.

– Vợ ơi, sao em ra đi sớm thế. Sao em nỡ bỏ rơi bố con anh như vậy, thiếu em anh biết sống sao. Huhu.

Tiếng khóc, câu nói của Tấn khiến cả đám ma sững sờ. Ai nấy cũng đều tá hỏa không hiểu vì sao Tấn nói thế cho đến khi có 1 bàn tay quen thuộc vỗ vai Tấn. Vừa quay lại xem ai thì Tấn tá hỏa, sợ tái mặt khi biết người đó là Thùy. Tưởng vợ hiện hồn trở về báo thù, Tấn cứ dập đầu van lạy vợ.

– Vợ ơi, anh lạy em, anh xin em. Anh biết trong hoàn cảnh đó, anh nên đưa em đi bệnh viện cấp cứu trước nhưng vì sự ích kỷ, vì nghe theo ả bồ anh đã nhẫn tâm để em chết tức tưởi như vậy. Xin em hãy tha thứ cho anh, anh làm như vậy chỉ vì bị ả bồ giật dây, xúi giục mà thôi.

Anh sai rồi.. (ảnh minh họa)

– Anh nói sao cơ? Vụ tai nạn đấy, anh có mặt và chỉ cứu ả bồ còn người kia anh không quan tâm. Anh ngẩng mặt lên đi, tôi chưa chết, tôi vẫn sống lù lù đây.

– Vợ đừng đùa anh. Anh biết anh sai rồi mà. Là do con Mai nó dàn cảnh cố tình tông vào em, nhưng không ngờ nó cũng bị tai nạn nặng.

– Hóa ra là vậy, anh được lắm. Giờ thì anh hãy mở nắp kính quan tài và nhìn rõ mặt người nằm trong đó đi.

Run sợ trước điều vợ vừa nói, Tấn run rẩy mở nắp kính quan tài ra mà nhìn mặt vợ. Trời ơi, gì thế này? Sao người nằm trong quan tài không phải vợ mà lại là em gái anh thế này. Hoang mang, không tin vào sự thật động trời này Tấn hét lên hỏi Thùy.

– Tại sao cái Thư (em gái Tấn) lại chết thế này? Người chết phải là cô cơ mà?

– Chiều nay, cái Thư đã mượn xe máy và bộ đồ quần áo chống nắng của tôi mặc về nhà lấy ít đồ. Thế nhưng nhìn nó mặc đồ của tôi, lại đeo khẩu trang nên ả bồ của anh tưởng Thư là tôi nên đã tông vào nó. Giờ thì anh vui rồi chứ, chính anh đã để mặc em gái mình chết mà đi cứu kẻ đã giết nó.

– Không thể như thế được. Thư… tỉnh dậy đi em, anh trai em đây nè.

Biết được nguyên nhân cái chết của Thư, cả đám ma phẫn nộ mà cầm gậy guộc đuổi đánh Tấn bạt mạng. Chạy vội thoát thân, Tấn ngồi ôm mặt khóc nức nở khi biết chính mình đã gián tiếp hại chết em gái.

Đáng lẽ ra lúc đó, anh phải ra bỏ khẩu trang của Thư ra, đỡ em nó dậy xem thế nào, nhưng Tấn đã không làm thế vì nghĩ đó là vợ, muốn vợ chết quách đi. Nhưng anh đã sai, sai thật rồi. Chỉ vì ả bồ mà anh đã hại chết em gái, mang tội với gia đình và chính bản thân mình.

Như 1 thằng điên, Tấn vào viện tát Mai 1 cái thật đau rồi hét lên trong giận dữ.

– Cô có biết cô vừa giết em gái tôi rồi không? Tôi là thằng ngu khi mới đi ngoại tình, tin lời cô mà muốn hãm hại vợ. Giờ thì hay rồi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

Không để Mai nói lời gì, Tấn lại chạy về nhà quỳ sụp trước ban thờ em gái và chấp nhận mọi hình phạt của gia đình. Bố mẹ Tấn xót con gái mà tuyên bố từ mặt anh, gạt tên anh ra khỏi gia phả, còn Thùy thì ném cho Tấn lá đơn ly hôn rồi đóng sầm cửa lại.

Hết, vậy là mọi thứ chấm hết rồi. Anh đã gây ra tai họa, hại chết chính người thân mình. Chưa bao giờ anh căm hận mình thế, anh biết làm gì để sửa sai, chuộc lỗi với đứa em gái mới 25 tuổi đã khuất của mình đây?

Hạ Vi/ Theo Thể thao và xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-va-bo-tong-xe-vao-nhau-chong-chi-voi-dua-bo-di-cap-cuu-nhung-su-that-208432/