Vợ trở nên hung dữ vì quá ghen

Vẫn biết ghen là thứ gia vị không thể thiếu của tình yêu, nhưng với Nhân, anh thực sự quá sợ thứ gia vị đó, bởi vợ anh ghen đến mức đôi lúc trở nên hung dữ, khiến anh rất mệt mỏi.

Thực ra Nhân vẫn biết Dung, vợ anh là một luôn hết lòng vì chồng con, gia đình, cô có có nhiều điểm cộng như: Xinh đẹp, nấu ăn ngon, chiều chồng con, đối đãi tốt với bố mẹ chồng, biết vun vén gia đình… nhưng anh vẫn có những lúc vô cùng mệt mỏi chỉ vì Dung có một điểm trừ rất lớn, đó là ghen quá đà, ghen tới mức đôi khi mất kiểm soát.

Trước đây, khi nghe nhiều người than thở vợ quá ghen đến mức gia đình căng thẳng thì Nhân chẳng tin, anh nghĩ vợ có yêu chồng mới ghen, ghen cũng là thứ gia vị của tình yêu khi những lo toan của cuộc sống gia đình đã tưởng như làm nhạt nhòa mối tình của hai người. Thế mà giờ anh lại muốn đánh đổi, thà tình yêu ấy cứ nhạt nhòa một chút lại tốt hơn.

Từ ngày hai người cưới nhau về, Nhân mới thấu cảnh vợ quá ghen là như thế nào. Ngay sau ngày cưới, Dung đã điều tra các mối tình trước của chồng, cô yêu cầu Nhân bỏ hết mấy quyển lưu bút thân mật với đám bạn gái, đồ đạc bạn gái cũ tặng… và không được để chúng xuất hiện trước mặt mình. Thấy vợ ghen quá đến mức buồn cười nên Nhân vui vẻ đồng ý cho vợ vừa lòng, anh cũng đồng ý với vợ sẽ ngoan ngoãn yêu thương cô, miễn là cô yêu chồng và chăm lo cho gia đình là được. Nhưng lâu dần cô kiểm soát anh ngày càng quá đà khiến anh từ buồn cười trở thành khó chịu với những hành động kiểm soát của vợ.

Đấy là chưa kể cô bắt chồng không được giấu giếm chuyện gì, kể cả những thứ riêng tư như điện thoại, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội… cô đều phải được biết hết mật khẩu và có thể kiểm tra bất cứ lúc nào mới yên tâm.

Mỗi ngày anh đi làm về, tuy không nói thẳng ra nhưng Dung vẫn thầm quan sát chồng từ đầu đến chân xem có “xê dịch” hay xuất hiện thứ gì khác trên người chồng không, đôi khi còn hít hà người chồng, mùi bia không sao nhưng hễ chị ngửi thấy mùi lạ là y như rằng Nhân “lãnh đủ”.

Có lần anh phải đi công tác gấp ra một huyện ngoại thành, sợ tối về muộn nên anh nhắn tin báo vợ. Không ngờ ngay buổi trưa hôm đó, Dung đã có mặt tại nơi anh công tác chỉ để “xác minh” rồi lại lập tức quay về vì sợ chồng nói dối đi chơi. Sau lần ấy Nhân vô cùng khó chịu, anh bị bạn bè trêu đến mức chỉ thiếu nước tìm lỗ nẻ chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Về đến nhà Nhân khó chịu ra mặt, anh mắng thì cô lại dịu dàng thủ thỉ: “Vì chồng em đẹp trai nên em phải bảo vệ, không thể con gái bên ngoài có cơ hội bám theo anh được”. Thật là hết nhẽ, Nhân đành lặng im cho xong chuyện.

Đấy là chưa kể nhiều lúc vợ chồng đang “cơm lành canh ngọt” Dung bỗng gào lên chỉ vì kiểm tra điện thoại của chồng thấy tin nhắn của người lại “có vẻ ngọt ngào” rồi hỏi han vặn vẹo đủ thứ cho bằng ra người nhắn tin, hoặc gọi lại cho số điện thoại ấy để kiểm tra xem đó là ai.

Nhưng câu chuyện trở nên gay gắt nhất khi đêm đó, đang ngủ bỗng điện thoại của Nhân đổ chuông, Dung bật dậy lật đật giằng lấy điện thoại của chồng kiểm tra thì ra là tin nhắn. “Anh có khỏe không? Vẫn nhớ ra em chứ?” vừa đọc hết tin nhắn từ đầu bên kia gửi tới chiếc điện thoại được ném thẳng vào ngực Nhân. Anh chưa hiểu chuyện gì, cố dụi mắt đọc và nhìn số điện thoại thuê bao nước ngoài và khẳng định không biết đây là số điện thoại của ai, vì có thể họ nhắn nhầm. Nhưng Dung thì gầm lên, cô một mực khẳng định không thể nào nhầm lẫn, nhắn tin vào giữa đêm mà “ngọt xớt” lại “lả lơi” như thế thì phải quen biết nhau lâu lắm rồi. Cô còn khẳng định Nhân không dám lưu số của cô gái này vì sợ vợ để ý.

Thế là cả đêm hôm đó, Nhân mất ngủ vì phải nghe vợ hết nhì nhèo đến hăm dọa nếu anh “mèo mả gà đồng” ở ngoài, em sẽ dội nước sôi vào anh, cô sẽ thắt cổ tự tử… Chết khiếp vì câu dọa của vợ, Nhân bực mình gọi lại số điện thoại kia. Thì ra đó là cậu em đồng nghiệp cũ đang công tác tại Úc, nghe anh than thở thì cậu em mới bối rối xin lỗi vì quên béng là ở Việt Nam đang là ban đêm.

Chưa bao giờ Nhân tức giận như thế, như nước vỡ bờ, anh quát lên ầm ầm trút hết những bực dọc từ trước tới nay. Nhân cảnh cáo vợ là đã nhẫn nhịn quá đủ, anh khó có thể sống cùng nếu vợ cứ ghen tuông vô cớ.

Nhân tức giận bỏ ra ngoài sofa ngủ, anh còn “phạt” vợ 3 ngày liền như thế để cô rút kinh nghiệm. Sau vụ đó, Dung cũng “thấm” đủ, cô nhẹ nhàng chủ động xin lỗi chồng, cô hứa sẽ thay đổi, sẽ tin tưởng chồng hơn để anh được thoải mái trong công việc, giao lưu bên ngoài.

Nhìn giọt nước mắt hối lỗi của vợ Nhân thở dài, không biết tính ghen tuông của vợ đã hết thật chưa nhưng anh cũng hi vọng cô đã sáng tỏ ra nhiều điều, sống với vợ mà nhiều khi anh đau tim gần chết.

Đ.B