Vợ “tòm tèm“, chồng mang dao chém “tình địch“

Phòng xét xử của TAND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang người tham dự đông hơn thường lệ. Họ đến đây phần vì quan tâm đến phán quyết của Tòa đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuẩn - người phạm tội “Cố ý gây thương tích” - nhưng hơn hết, họ muốn biết mặt vợ bị cáo - Nguyễn Thị Hoa Tươi, người là nguyên nhân gây nên vụ án...

TIN LIÊN QUAN
Chết vì có vợ mới vẫn "tòm tem" vợ cũ Nước mắt người đàn bà điên ép con chết sau khi ngoại tình Suýt bị người tình cướp mạng sống vì không chịu làm... "vợ lẽ" Bị nghi ngoại tình, cha thiêu chết con gái

Ảnh minh họa

1. Nguyễn Văn Tuẩn sinh năm 1985 trong một gia đình có của ăn, của để ở vùng chuyên canh đặc sản bưởi Năm Roi - xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Học hết lớp 9, Tuẩn nghỉ học, giúp gia đình thu mua bưởi trong vùng chở đi TP.Hồ Chí Minh bán. Khuôn mặt sáng, ăn nói lanh lợi, hoạt bát phần nào giúp Tuẩn thuận lợi trong việc bán buôn, anh là một trong số thanh niên “sáng giá” để các cô “chọn mặt gửi vàng”.

Nguyễn Thị Hoa Tươi kém Tuẩn 2 tuổi, là con gái duy nhất của một chủ vườn bưởi lớn ở địa phương, khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn. Tuy phải nghỉ học sớm do ảnh hưởng của tư tưởng “cái đấu đong lúa chứ không đong chữ” nhưng Tươi cũng tháo vát việc nhà lẫn chuyện đồng áng.

Họ có dịp gặp rồi phải lòng nhau khi Tuẩn lui tới mua bán, cha mẹ hai bên cũng vui lòng tác hợp cho đôi trẻ. Đám cưới của họ được tổ chức linh đình trong niềm hân hoan của hai họ. Đôi vợ chồng trẻ chí thú làm ăn cộng với sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại, không mấy chốc đã có được cuộc sống sung túc, rồi tiếng khóc chào đời của đứa con trai kháu khỉnh như niềm hạnh phúc trọn vẹn mà tạo hóa đã ban cho họ.

2. Có người bảo “hạnh phúc nếu không biết trân trọng, giữ gìn và vun vén thì nó sẽ vụt bay”, điều này thật đúng trong câu chuyện của họ. Cuộc sống an nhàn không phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền đã đưa người mẹ hiền, vợ đảm xa dần với mái ấm của mình, càng ngày Tươi càng thấy chồng mình tẻ nhạt, quê mùa.

Cô thường tự hỏi mình tại sao lại dại dột lấy chồng, sinh con khi ở tuổi đôi mươi, Tươi bắt đầu thấy tiếc, thấy thương cho phận mình. Rồi những lần Tuẩn xa nhà cho những chuyến hàng dài ngày tận thành phố, Tươi nhận ra tình yêu thật sự của đời mình khi gặp Trung - người cùng xã, có họ hàng thông gia với gia đình Tuẩn.

Trung bằng tuổi Tuẩn, thoạt nhìn cũng không có gì nổi bật, nhưng với Tươi đấy mới là người đàn ông thật sự, có lẽ do Trung biết nói “lời có cánh”, biết Tươi cần gì và đáp ứng, Tuẩn thì không. Còn trong mắt Trung, Tươi là một người đàn bà quyến rũ đến lạ thường, ở Tươi có cái gì đó khác hẳn mấy cô gái Trung từng quen, rồi cả hai lao vào nhau như họ chưa từng được yêu mặc dù Trung biết rõ Tươi đã có gia đình.

Rồi sau những chuyến bán buôn trở về với mái ấm của mình, Tuẩn cũng dần nhận ra sự thay đổi của vợ, Tươi không còn chú ý đến bữa cơm, tấm áo cho chồng, cho con mà ngày càng trau chuốt bản thân mình. Rồi sự nghi ngờ ngày càng lớn thêm khi những lần trở về nhà bất chợt không gặp vợ, những lời ra tiếng vào của lối xóm, Tuẩn thuê người theo dõi Tươi với hy vọng mình nghĩ sai cho vợ.

Nhưng sự thật không như mong muốn, chuông điện thoại của Tuẩn reo vang, bên kia đầu dây giọng người xe ôm cất lên như nhát dao đâm vào tim Tuẩn: “Tôi thấy vợ anh vào nhà trọ Kiều Ngân trên thị trấn với thằng Trung”. Buông điện thoại, vớ lấy con dao trên bếp Tuẩn lao đi như tên bay không kịp gửi con cho mẹ, mặc thằng bé khóc thét đòi theo, nó còn quá nhỏ với tuổi lên bốn để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong gia đình nó.

3. Khai mạc phiên tòa, đứng trước vành móng ngựa, Tuẩn cúi gằm mặt xuống như để tránh ánh nhìn của những người dự khán, kể lại hành vi dùng dao chém nhiều nhát vào người Trung gây thương tích 35%.

Ánh mắt của người đàn ông chí thú làm ăn, một lòng lo cho vợ con không giấu được sự oán giận khi ném ánh nhìn sang vợ, nhưng ánh mắt ấy lại bất chợt đỏ hoe khi Hội đồng xét xử hỏi Tuẩn: “Bé Gia Bảo con của bị cáo hiện giờ ai chăm sóc?”.

Lời đáp như nghẹn: “Dạ, hiện mẹ bị cáo đang nuôi nó vì từ ngày bị cáo bị tạm giam, Tươi không một lần trở về thăm con, tội cho nó lắm Tòa ơi! Bị cáo ân hận khi phải trả giá cho hành động của mình vì một người đàn bà không chung thủy”.

Trái với sự đau khổ, ân hận của chồng, hôm nay Tươi rất đẹp, tự tin trả lời tất cả các câu hỏi của Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên và Luật sư về chuyện tình trái đạo đức, trái pháp luật của mình, đồng thời khẳng định sẽ không thể chăm sóc con nếu như Tuẩn phải chấp hành án phạt tù có thời hạn.Sau những câu trả lời của Tươi, cả phòng xử như muốn vỡ tung bởi những ánh nhìn dành cho người đàn bà đẹp mà vô tâm ấy.

Kiểm sát viên trình bày bản luận tội đã nhận định hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của con người được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, tuy nhiên tại phiên tòa cũng như trong suốt quá trình điều tra, truy tố, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường tất cả tổn thất theo yêu cầu của bị hại.

Bên cạnh đó, hậu quả ngày hôm nay có lỗi của phía bị hại, bị hại và vợ của bị cáo đã quan hệ bất chính nhiều lần gây kích động tinh thần cho bị cáo, cả hai người đã có lối sống không lành mạnh, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, là nguy cơ lây nhiễm các căn bệnh xã hội, cần nghiêm khắc kiểm điểm hành vi đã thực hiện để rút ra bài học cho bản thân mình.

Cuối cùng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo Tuẩn được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định để áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo nhằm tạo điều kiện cho bị cáo nuôi dạy con thơ, tạo dựng lại cuộc sống gia đình.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuẩn phải chấp hành 3 năm tù cho hưởng án treo, trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa. Lời tuyên án của Chủ tọa phiên tòa vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng xử như sự cảm động về cái tình trong sự nghiêm minh của pháp luật, Tuẩn ôm trầm lấy đứa con trai và người mẹ già, ánh mắt anh rưng rưng ẩn chứa niềm tin vào cuộc sống mới...

Thanh Tâm