Vợ tôi xem bóng đá

Đợi vợ ăn cơm xong để rửa bát nên đến lúc trận bóng bắt đầu tôi mới tất tả chạy lên nhà nằm xem. Vừa nằm chưa ấm chỗ thì vợ khệnh khạng bước lên, đặt bịch cái tấm thân to gần bằng màn hình ti vi xuống cạnh.

Tôi không rời mắt khỏi màn hình, gắt nhẹ: "Hôm nay xem bóng đá. Để hôm khác”.

Hình mang tính minh họa

Vợ tôi lườm: "Vợ lên cổ vũ bóng đá với chồng". Tôi bật ngồi dậy, trợn mắt, há hốc mồm: "Cái gì? Cổ vũ bóng đá á? Thôi xong rồi!". Đúng lúc đội tôi yêu thích đang ào lên tấn công thì vợ hỏi: “Chồng ơi, đội chồng thích mặc áo đỏ à? Sao không mặc áo trắng, nom vừa... thư sinh, lên hình lại đẹp hơn".

Tôi không nói, rướn người lên cổ vũ cho cú đánh đầu của tiền đạo đội nhà. Đang tiếc hùi hụi pha đánh đầu hụt, vợ lại lồm bồm: "Chồng ơi, mỗi đội 11 cầu thủ chồng nhỉ?" - Ừ! Tôi đáp gọn. "Sao vợ đếm lại thấy 23 thằng trên sân?". - Thì cái thằng mặc áo khác màu là trọng tài chứ còn gì nữa? Lúc này tôi đã khá bực, nhưng vẫn cố trả lời.

Trong sân, các cầu thủ có lẽ không biết vợ tôi đang chê bai quần áo, vẫn hừng hực khí thế tấn công. Một pha ban bật từ giữa sân thật đẹp mắt. Tôi hô: "Chọc khe, chọc khe". Tự nhiên thấy vợ cuống cuồng rút chân, khép đùi lại, làu bàu: "Hết cả hồn. Cứ tưởng...".

Hết hiệp 1, tôi bảo vợ sang phòng bên, để tôi toàn tâm toàn ý cổ vũ. Vợ làm câu: "Đang hay". Đành lắc đầu chấp nhận tiếp tục bị hành hạ. Quả vậy, vào hiệp 2 được vài phút, đang găm mắt vào màn hình dõi theo từng đường bóng, vợ tôi lại nhí nhéo: "Sao đội kia không chọn đội Italia mà đá hả chồng? Đội đó toàn anh đẹp trai, lãng tử. Chọn cái đội toàn thằng đen thui, bụng ưỡn ra, đến ghét". Tôi lại phải quay sang giải thích: "Chọn đội nào là do ban tổ chức sắp xếp, gắp thăm, có phải cứ muốn chọn ai là chọn đâu. Đá bóng chứ có phải đi mát xa đâu mà được chọn nhân viên".

Mải xem bóng đá, tôi buột mồm ví von tệ quá, tưởng vợ không phát hiện, nào ngờ: "Ái dà. Hóa ra cũng đi mát xa hả? Cũng chọn nhân viên hả? Chọn nhân viên làm gì? Nằm úp xuống cho nó đấm lưng thì nhìn thấy gì mà cũng phải chọn? Chắc chọn để tới... Z đúng không?". Vừa nói, vợ tôi vừa véo mấy cái liên tục. Tôi giả vờ ngồi bật dậy cổ vũ, khua chân múa tay mà vợ vẫn chẳng tha. "Khai mau. Chồng chán vợ nên ra ngoài tìm của lạ phải không?".

Sau mấy lần "véo" ép nói, tôi đành phải cúi đầu: "Thì thấy các anh bạn chồng kể thế. Tiền đâu mà vào mấy chỗ ấy. Mà vào chỗ ấy làm gì, vớ vẩn mang bệnh vào người, chả dại". Vợ có vẻ chưa tin lắm, nhưng thấy tôi úp tay vào mặt nhăn nhó khi đội bạn ghi bàn mở tỉ số, đành tha. Còn an ủi: "Bị nó giã cho phát rồi hả chồng? Thôi, còn nhiều cơ hội mà. Thua cũng được, cho đỡ đua xe".

Dù đang yếu thế, nhưng nghe đến đây, tôi vẫn không chịu nổi, bỏ tay ra khỏi mặt quát: "Đừng có nói gở. Thua là thua thế nào?". Thấy tôi nằm vật ra, đau đớn thật sự, vợ gác chân đè lên bụng tôi động viên: "Thắng thua là bình thường mà chồng. Hôm nay mình đen thôi, chứ đỏ quên đi. Từ nay có bóng đá, chồng gọi vợ để vợ xem cùng với nhé...".

CHIẾN VĂN (Kiến thức gia đình số 26)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vo-toi-xem-bong-da-post221064.html