Võ Thanh Nga và những bước chạy dũng cảm

Không phải là VĐV chạy bộ chuyên nghiệp, nhưng Võ Thanh Nga vẫn luôn nỗ lực lao về phía… bầu trời, bất chấp đó là sáng sớm, giữa buổi trưa nắng hay chiều tà hoàng hôn. Chấn thương, mệt mỏi, và cả sự cô đơn khi phải tự chiến thắng bản thân mình giữa đường chạy xa xôi diệu vợi, không làm chị - thành viên của adidas Runners Saigon nhụt chí…

Võ Thanh Nga tham gia thử thách ở các cuộc chạy bộ quốc tế. Ảnh: NVCC

Võ Thanh Nga tham gia thử thách ở các cuộc chạy bộ quốc tế. Ảnh: NVCC

Quyết không bỏ cuộc

“…Km thứ 19, km thứ 20 mới là quãng đường kinh khủng nhất, vì lúc đó, tôi ở trạng thái đuối nhất, thì phải vượt qua cho bằng được con dốc cao với gió ngược cực mạnh. Thật sự không còn chút năng lượng để tiến về phía trước và cái chân trái (đang bị chấn thương) hầu như không còn cảm giác gì mãi từ km thứ 18 kìa. Vừa chạy, vừa đi bộ, nhịp tim vẫn lên cao ngất 180, cảm giác sắp tắt thở đến nơi. Cậu em chạy kèm ngay bên cạnh liền quay sang động viên: “Cố lên chị! Cố lên chị! Chỉ còn 1 km nữa thôi là xuống dốc rồi. Đi hết qua đoạn dốc này là chạy thẳng về đích luôn”.

“Lúc này, tôi chạy vì rất nhiều thứ – không thể bỏ cuộc (“Never Give Up” chính là cụm từ phải nhớ để nhắc nhở bản thân), vì đây là giải chạy đầu tiên tôi khoác lên mình chiếc áo Crew của adidas Runners Saigon, vì cậu em đã hy sinh thành tích chạy dưới 1 giờ 50 phút để dìu cô chị chân què, vì ngay tại vạch đích, đại gia đình adidas Runners Saigon, team 2324 và 2 cháu yêu đang chờ đợi, vì rằng con trai cũng đang chờ đợi tôi…”, đó là những dòng tâm sự đầy xúc động của chị Nga khi nói về những khó khăn phải đối mặt ở chặng đường cuối cùng trước khi về đến đích ở Giải việt dã và marathon báo Tiền Phong mới diễn ra hồi tháng 3 ở Vũng Tàu.

Võ Thanh Nga tham gia cự ly 21,1 km ở Tiền Phong Marathon 2019 với một bất lợi lớn: khoảng 3 tuần trước giải, Nga gặp tai nạn và chấn thương chân. Đi khám thì bác sĩ cho biết chị bị bong gân và giãn dây chằng cổ chân. Nếu là một người khác, có lẽ, người ấy sẽ dời mục tiêu Tiền Phong Marathon lại, nhưng chị Nga vẫn quyết chạy đến cùng.

Từ mục tiêu chạy dưới 2 giờ đồng hồ, chị hạ xuống còn dưới 2 giờ 15 phút – 2 giờ 30 phút, và cuối cùng là không có mục tiêu thời gian, chỉ làm sao hoàn thành “cuộc chơi”. Chị đã thành công với một cái chân bị đau, đơng giản vì quyết tâm, nỗ lực đến kỳ cùng!

Võ Thanh Nga chạy để không phụ thuộc người khác. Ảnh: NVCC

Chạy để không phụ thuộc người khác

Thanh Nga hiện là quản lý khách hàng và sản phẩm cho Phoenix Voyages Group ở 5 quốc gia (Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam). Tính chất công việc khiến chị thường xuyên phải đi công tác và trải qua những khoảng thời gian căng thẳng về tâm lý mệt mỏi về sức khỏe. Sau một lần “gục ngã”, chị Nga quyết định phải tìm lại nguồn năng lượng dồi dào như ngày nào khi chị còn học đại học, còn đi đá banh. Chị đã lựa chọn môn chạy bộ: “Vì đây là môn thể thao mà dù có một mình, bạn vẫn tập luyện được, không phụ thuộc vào người khác, có thể tập luyện vào mọi lúc, ở mọi nơi”.

Nga bắt đầu tập chạy từ năm 2017, từ khoảng 5-6 giờ sáng thường nhật, mỗi lần chạy khoảng 2-5 km, rồi quãng đường chạy được tăng dần lên. Tháng 7-2017, chị Nga đăng ký chạy cự ly bán marathon đầu tiên ở giải Vietnam Moutain Marathon tại Sa Pa. Tuy nhiên, vì có công việc đột xuất, chị phải bỏ giải chạy này. Không nản lòng, tháng 1-2018, chị đang ký chạy cự ly 16 km Angkor Temple Run ở giải Ultra Trail d’Angkor. Đây là giải chạy Ultra Trail quốc tế do Sport Developement et Performance Organisation (Pháp) phối hợp với công ty của chị Nga tổ chức, giải diễn ra hàng năm ở Siem Reap (Campuchia).

Thanh Nga hồi tưởng: “Cái nắng ở Campuchia vốn dĩ đã là rất khắc nghiệt, mà nắng tháng 1 còn kinh khủng hơn nữa. Nhiệt độ có thể lên đến 38, 39 độ, đường chạy thì gập ghềnh, phải băng qua nhiều cánh đồng khô nắng cháy, gió và bụi. Dù chỉ chạy 16 km, đó cũng là một thử thách thật sự. Chạy hơn 10 km, tôi đã mệt đến thở không nổi. Cơ thể đẫm mồ hôi như đang… mắc mưa, tôi cảm giác tim như thể sắp rớt ra ngoài. Nhưng với quyết tâm “không bỏ cuộc”, tôi tiếp tục “nhai nuốt” 6 km còn lại. Tôi vượt qua đích đến với thành tích 2 giờ 30 phút, xếp ở vị trí 146/241 VĐV (xếp ở vị trí 61/113 VĐV nữ và vị trí thứ 2/7 trong số các VĐV đến từ Việt Nam. Không thể diễn tả hết cảm giác sung sướng khi thắng chính mình ở một cuộc chạy quốc tế”.

Thanh Nga là thành viên của nhóm adidas Runners Saigon. Ảnh: NVCC

Tình cờ đến với adidas Runners Saigon

“Sau giải chạy này, tôi chợt hiểu rằng, mình đã yêu môn chạy bộ mất rồi. Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn và tập luyện có bài bản hơn. Ở Ultra Trail d’Angkor, tôi tình cờ gặp được một anh bạn chạy cự ly 32 km. Anh ấy mặc chiếc áo màu đen, có lô gô AR và có dáng chạy rất đẹp. Sau khi về đến đích, tôi hỏi về chiếc áo mà anh ấy đang mặc và nghe anh ấy kể về adidas Runners Paris. Anh ấy chia sẻ cho tôi nhiều thông tin hoạt động của AR, không chỉ ở Paris, mà còn ở Bangkok… “Chạy một mình vẫn tốt, nhưng nếu chạy trong cùng 1 nhóm với những người bạn, hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội”, Nga nói về lần đầu tiên được biết đến Cộng đồng chạy bộ quốc tế adidas Runners.

“Tôi cảm thấy rất hứng thú với những thông tin mới, về việc quan điểm chạy để tự tập luyện không phụ thuộc vào người khác cũng đúng, nhưng chạy mà được sự hỗ trợ từ những người bạn xung quanh mình thì còn đúng hơn. Tôi bắt đầu tìm hiểu rất nhiều về adidas Runners và đó chính là cơ duyên đưa tôi đến với adidas Runners Sai Gon, khi cộng đồng chạy bộ này ra mắt chính thức tại TPHCM vào ngày 8-11-2018. Mới đây, tôi đã được “lên chức” Crew của nhóm, với công việc chính là hỗ trợ các thành viên chủ chốt, trở thành người tạo ảnh hưởng và động lực cho những người chạy bộ khác, cả trong lẫn ngoài adidas Runners Saigon”, Thanh Nga hào hứng khoe.

Tự tin sở hữu “body” nóng bỏng

Nga cho biết đến thời điểm này, chị đã tham gia 7 giải chạy lớn, với 3 giải chạy ở nước ngoài và 4 giải chạy ở Việt Nam, cự ly xa nhất chính là 32km Angkor Jungke Trail. Chạy bộ giờ đây không chỉ còn là một niềm đam mê, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người phụ nữ độc thân, xinh xắn và rắn rỏi, luôn năng động và nhiệt tình trong công việc, đang tự tay nuôi lớn cậu con trai láu lỉnh qua từng ngày: “Chạy bộ khiến tôi trở nên tích cực trong cuộc sống, tự tin với bản thân và đặc biệt là sức khỏe đã được cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, nó còn mang đến thay đổi lớn về mặt tinh thần, khi tôi luôn cảm thấy tràn trề năng lượng, suy nghĩ lạc quan, không chịu áp lực cuộc sống, kềm chế được cảm xúc, ngay cả khi nóng giận nhất. Chưa hết, chạy bộ còn giúp tôi duy trì được cân nặng hợp lý, có làn da săc chắc, khỏe mạnh, và đặc biệt là có một “body” nóng bỏng”.

Giờ đây, cứ có thời gian là Nga lại xỏ giày và chạy ra đường, không quản ngại trời mưa hay trời quá nắng nóng. Đi công tác xa, trong va li của cô lúc nào cũng có 2 đôi giày và 2-3 bộ đồ chạy bộ. Cái cảm giác háo hức khi thức dậy xỏ giày chạy ở một nơi xa bao giờ cũng tuyệt vời. Được ngắm bình minh, được hòa vào không khí chào ngày mới cùng với người dân địa phương, có khi lại chậm rãi ghé vào chợ hay những hàng quán bên đường uống ly sữa nóng, ngắm nhìn dòng người qua lại. “Trải nghiệm cuộc sống sạch – khỏe trên chính đôi chân của mình nó giản dị, bình yên và đáng sống thế đó”, Nga tâm sự.

Thanh Nga là CĐV duy nhất ở Việt Nam từng được gặp cả tiền đạo Didier Drogba lẫn HLV Jose Mourinho. Ảnh: NVCC

Người Việt Nam duy nhất từng gặp cả Mourinho lẫn Drogba

Ngoài vai trò của một thành viên ưu tú của adidas Runners Saigon, Võ Thanh Nga còn được biết đến như một Fan Chelsea khá nổi tiếng trong Cộng đồng CĐV đam mê màu áo xanh của Sư tử thành London tại Việt Nam. Đặc biệt, chị là CĐV duy nhất từng có cơ hội gặp gỡ trực tiếp cả Jose Mourinho lẫn Didier Drogba – 2 huyền thoại “bất diệt” của sân Stamford Bridge.

Hồi tháng 12 năm ngoái, khi Yokohama tổ chức cho Drogba sang thăm Việt Nam giao lưu với Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (CFCVN), trong khi các CĐV khác chỉ được nhìn thấy “anh Ba” từ phía xa ở Nhà thi đấu Quân khu 7, thì tối đó Nga được mời tham dự buổi tiệc VIP và được vào gặp riêng “anh Ba” để tặng món quà là chiếc áo dài của Hội CĐV Chelsea tại TPHCM (CSSC). “Với tôi, đó là vinh dự, là niềm tự hào và tôi đã không thể ngủ được đêm hôm đó. Cũng giống như lần được vào gặp trực tiếp Jose Mourinho, được ông ký tặng lên tấm hình của ông. Đến giờ, tôi vẫn tiếc không được chụp hình chung với Mourinho, vì khi vào gặp ông, người ta không cho mang theo cái gì cả, ngoại trừ tấm hình ông”, Nga kể lại.

ĐỖ HOÀNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/vo-thanh-nga-va-nhung-buoc-chay-dung-cam-589993.html