Vợ phớt lờ sau một thời gian tôi lạnh nhạt

Con đang sốt cao quá mà không thể liên lạc được với vợ, đêm nay cô ấy lại về muộn…Hơn 11h đêm, vợ tôi về. Tôi nhìn qua ban công thấy cô ấy đang bước xuống xe cùng với một người đàn ông. Họ đứng nói chuyện với nhau một lúc rồi cô ấy mới đi vào.

Tim tôi đập mạnh, cảm giác khó chịu bỗng bốc lên tận óc. Tôi đang ghen đấy ư? làm gì có chuyện đó. Bấy lâu nay tôi chưa từng ghen tuông, trong mắt tôi vợ là một người phụ nữ tầm thường, kém cỏi hơn bất cứ nữ đồng nghiệp nào ở công ty tôi. Thậm chí cô ấy còn không sánh được với vợ của lão bảo vệ ở công ty vẫn hằng ngày đến dọn dẹp văn phòng.

Cô ấy về đến nhà, vội thông báo là điện thoại hết pin mà phải tháp tùng đối tác đi tỉnh. Tôi bực bội: “Thế không biết mượn điện thoại của ai gọi về báo một câu à?”. Cô ấy không nói gì, lờ tôi đi rồi vội vã chăm sóc con.

Tôi vẫn chưa ngủ được, cảm thấy bất an khi nhớ lại hình ảnh của cô ấy ban nãy khi chia tay “đồng nghiệp” dưới kia. Cô ấy thực sự là một phụ nữ duyên dáng, khác xa trong ý nghĩ của tôi.

Vợ phớt lờ sau một thời gian tôi lạnh nhạt - Ảnh 1

Ngày ấy, tôi yêu và cưới cô ấy bởi vẻ xinh đẹp rất mộc mạc, một thứ nhan sắc không phải ai nhìn cũng dễ nhận ra. Cô ấy đằm thắm, dịu dàng và chịu đựng, đúng chuẩn mực của phụ nữ thời xưa.

Thế nhưng thấm thoát bốn năm trôi qua, vẻ đẹp mộc mạc ấy lại biến thành quê mùa và lôi thôi đến nỗi làm tôi xấu hổ. Sinh liền hai đứa con, cô ấy chẳng còn màng gì đến vẻ bề ngoài.

Nào là quần áo rộng từ khi mới sinh con cứ thế mặc cho đến lúc sinh đứa thứ hai. Đi làm thì vội vàng, đầu tóc vấn lên cho nhanh, quần áo còn không kịp là cứ nhăn dúm cả lại. Ở nhà thì nhếch nhác, tóc tai bờm xờm xơ xác, quần áo ám toàn mùi thức ăn. Lúc đi ngủ thì vận nguyên bộ đồ mà cô ấy đã chinh chiến cả ngày dưới bếp và với đàn con, mùi tanh, chua, nồng vẫn còn nguyên.

Tôi dần chán ngán vợ và ham đến những nơi vui chơi, có nhiều “người đẹp” chăm sóc, tôi gần như quên hẳn người đàn bà nhầu nhĩ nằm bên cạnh. Nhiều lúc tôi vẫn mơ có phép mầu nào đó khiến cô ấy trở nên hấp dẫn như những người phụ nữ quanh tôi nhưng mãi mãi cô ấy chỉ có thế, không hề thay đổi.

Tưởng như phép mầu không bao giờ có trong đời thực, vậy mà nó lai xảy ra. Vì cô ấy chăm chỉ cầu tiến nên cô ấy kiếm được một công việc mới với mức lương cao hơn, giao tiếp với những người sang hơn. Cô ấy từ một người quê mùa luộm thuộm, kệch cỡm giờ đã biết chải chuốt, chăm sóc bản thân hơn. Và từ một vẻ đẹp quê mùa, cô ấy lại biến thành một vẻ đẹp hiện đại nhưng không kém phần thanh lịch, đằm thắm khiến nhiều người trầm trồ.

“Sao anh không ngủ đi. Con đỡ sốt rồi”. Gần sáng, cô ấy đi sang phòng ngủ nói với tôi rồi cởi bộ đồ công sở ra. Nhìn cô ấy, tôi cảm thấy một tâm trạng đau đáu, hoang mang. Cô ấy đẹp. Tôi biết, có rất nhiều gã thích vợ mình, và tôi không dám chắc cô ấy có cảm tình với ai đó hay không.

Gần đây, tâm trạng tôi luôn bất an khi cô ấy đi công tác, khi cô ấy về muộn. Tôi rất muốn làm điều gì đó để tin chắc rằng cô ấy là của tôi, như cái ngày cô ấy còn lôi thôi như lọ lem. Nhưng tôi lại mặc cảm với bản thân mình vì đã có hàng trăm lần lừa dối cô ấy.

Giá như ngày ấy tôi cố gắng chờ đợi, vun đắp, gánh vác giúp cô ấy vịệc nhà, con cái để cô ấy có thời gian chăm sóc bản thân hơn. Chỉ vì trong lúc vợ tôi mải lo cho gia đình nhỏ bé của tôi được tròn vẹn, tôi lại kết tội cô ấy là “cẩu thả bản chất” để rồi sa đà vào những chốn ăn chơi. Tôi nghĩ đến việc thú nhận với vợ tất cả, mong cô ấy tha thứ và chúng tôi cùng nhau làm lại từ đầu. Không biết có còn kịp nữa không!.

D.A