Vợ mất đã 3 năm, 1 hôm tôi bủn rủn khi nghe tiếng vợ trong phòng con

Lúc vừa mở cửa bước vào đến phòng khách thì tôi bủn rủn khi nghe tiếng cười đùa của vợ trong phòng con. Lẽ nào vợ tôi chưa mất, cô ấy còn sống?

Khi con gái tôi được 3 tuổi thì vợ tôi gặp tai nạn trong lúc đón con từ trường về. Chiếc xe máy đi ngược chiều đã đ.ụng vào cô ấy, con gái tôi may mắn không bị làm sao song vợ tôi lại không qua khỏi.

Người ta kể lại con bé lồm cồm bò dậy chạy tới chỗ mẹ gọi mẹ, rồi lay mẹ dậy, thậm chí tay nó còn dính đầu m.áu mẹ. Nó gọi không thấy mẹ trả lời con bé đã khóc ầm lên. Mọi người nhanh chóng đưa vợ tôi đi cấp cứu nhưng vợ tôi đã không qua được.

Gia đình tôi quá đau xót và bàng hoàng trước những gì xảy ra. (ảnh minh họa

Gia đình tôi quá đau xót và bàng hoàng trước những gì xảy ra. (ảnh minh họa

Gia đình tôi quá đau xót và bàng hoàng trước những gì xảy ra. Con tôi còn nhỏ quá, ngày mẹ mất nó cứ khóc đòi bố đi tìm mẹ về bế mà không ai cầm được nước mắt. Con bé bị ám ảnh chuyện mẹ mất nên rất hay khóc và giật mình. Nó đòi mẹ suốt khiến ai cũng nhói lòng. Lo chu tất mọi chuyện cho vợ xong bố mẹ vợ có sang nói chuyện với gia đình tôi ngỏ ý sau này muốn đưa con gái tôi về bên đó để ông bà chăm vì sợ tôi sẽ tái hôn. Con bé vốn quý ông bà ngoại nên chắc chắn ông bà đón đi con sẽ theo.

Tuy nhiên tôi có khẳng định với bố mẹ vợ rằng: “Bố mẹ yên tâm, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng không để con con phải khổ đâu. Con sẽ thực hiện trách nhiệm của cả người cha lẫn người mẹ, con tin con sẽ nuôi dạy con con nên người”.

Ông bà ngoại không đòi đón cháu về nuôi hẳn nữa nhưng do công việc của tôi khá bận nên thi thoảng tôi vẫn phải nhờ ông bà đón con ở lớp giúp mình. Tôi cố gắng bận nhưng cũng chỉ về muộn chút thôi, ông bà có thể đón cháu, tắm cho cháu nhưng người cho con ăn uống, cho con ngủ luôn là tôi.

Thi thoảng con lại chỉ lên bàn thờ hỏi mẹ, nhưng khoảng 1 năm sau đó tôi không thấy con chỉ vào ảnh nữa. Tôi nghĩ trẻ con nhanh quên nên có lẽ nó cũng quen với việc vắng mẹ rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại vợ tôi mất đã 3 năm, con gái tôi chuẩn bị vào lớp 1 rồi. Mọi người giúp tôi đi bước nữa để sau này có người cùng lo cho con.

Đồng nghiệp của tôi còn bảo:

Bố có thể lo hết mọi việc được cho con lúc con còn nhỏ tuy nhiên mỗi một giai đoạn, tâm s.inh l.ý của con có những thay đổi khác nhau nên cần có đủ bố và mẹ, nhất là con gái càng cần có mẹ để chia sẻ hơn…

– Em cũng chưa tính chuyện này nên em cũng…

– Chị tin với 1 người đàn ông như em thì cũng sẽ tìm được người mẹ tốt cho con thôi.

Lúc đó tôi cũng đã nghĩ hay là mình tìm cho con người mẹ mới. Gia đình bố mẹ cũng giục tôi. Tuy nhiên 1 hôm đi làm về muộn chứng kiến cảnh tượng trong phòng và thay đổi quyết định luôn.

Chiều ấy con gái sang nhà ông ngoại chơi nhưng không ở lại mà đòi về bố. Tôi thì về muộn 1 chút ông thì cũng có việc phải đi xong cháu nhất quyết không ở lại nên ông phải chở về nhà để con tôi chờ bố. Đưa cháu vào nhà rồi ông cũng phải đi ngay.

Tôi về chậm 1 giờ. Nhưng lúc vừa mở cửa bước vào đến phòng khách thì tôi bủn rủn khi nghe tiếng cười đùa của vợ trong phòng con. Tôi lúc đó còn ngỡ là mình đang nghe nhầm, bước thêm mấy bước nữa đến gần thì vẫn là tiếng cười đùa của vợ. Tôi làm sao đã quên được tiếng cười của cô ấy. Lẽ nào vợ tôi còn sống?

“Bố không lấy vợ đâu, con yên tâm" (ảnh minh họa)

Tôi vội vàng bước thẳng đến cửa phòng con để rồi điếng người khi thấy con gái đang cầm điện thoại khóc thút thít: “Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Ước gì con có mẹ ở đây để bố không đi lấy vợ khác. Con thấy bà nội bảo bố sẽ lấy vợ khác mẹ ơi”.

Hóa ra con gái tôi đã lấy điện thoại của mẹ cháu, chiếc điện thoại tôi đã cất trong ngăn kéo nhưng 1 lần con thấy con nhờ ông ngoại chỉ cách mở để xem nên con gái tôi đã thấy mẹ rất nhiều. Tôi lao vào ôm lấy con: “Bố không lấy vợ đâu, con yên tâm bố sẽ nuôi con ở bên cạnh chăm sóc cho con suốt đời này”.

Chắc tôi cũng không nghĩ tới chuyện tái hôn nữa, tôi không muốn con buồn vì con đã thiệt thòi quá nhiều khi không có mẹ rồi.

N.D

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/vo-mat-3-nam-1-hom-toi-bun-run-khi-nghe-tiengo-phong-con-34013.html