Vợ mất, chồng ôm 4 đứa con khờ dại: 'Mẹ con không về nữa đâu'

Ẵm đứa con trai nhỏ được hơn một tháng tuổi vào lòng, anh Luân đau đớn nhìn 2 đứa con lớn, cố thắp nén hương lên bàn thờ vợ, nghẹn ngào. Sự ra đi đột ngột của chị Trung khiến đứa trẻ mới lọt lòng đã thiếu đi hơi ấm, tình thương của mẹ.

"Thằng bé con đang ngủ bật khóc thì mới hay mẹ nó mất rồi…"

Những ngày cuối tháng 9/2020, chúng tôi tìm đến căn phòng trọ nhỏ nằm trên đường DT2-5, thuộc ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, nơi 5 cha con anh Bùi Minh Luân (37 tuổi, quê An Giang) đang sinh sống.

Minh Nhân vừa tròn 1 tháng tuổi thì mẹ con cũng lặng lẽ từ biệt cõi đời

Loay hoay pha bình sữa cho đứa con trai nhỏ, chốc chốc lại hướng mắt về phía vách tường, anh Luân vẫn chưa thể nào tin được chị Nguyễn Thị Trung (33 tuổi, quê Bình Thuận, vợ anh Luân) đã mãi mãi ra đi, bỏ lại anh cùng 4 đứa con khờ dại.

"Vợ anh mất được 2 tuần rồi", anh Luân lấy tay quệt nước mắt rồi nói tiếp.

Căn phòng trọ trên đường DT2-5 hiện là nơi 5 cha con anh Luân sinh sống

Bùi Nguyễn Minh Nhân (hơn 1 tháng tuổi) là đứa con trai thứ 4 do vỡ kế hoạch của anh Luân với chị Trung. Trước đó, 2 anh chị đã có với nhau 3 bé: Ngọc Vy (8 tuổi), Xuân Vỹ (7 tuổi) và Minh Nghĩa (5 tuổi). Đau đớn hơn, khi Minh Nhân vừa tròn một tháng tuổi cũng là lúc chị Trung trút hơi thở cuối cùng tại căn phòng trọ, tay vẫn còn ôm đứa con trai bé bỏng trong lòng…

"Vợ anh đi đột ngột quá, đi anh không hay không biết gì hết. Đến lúc 4h sáng, thằng Nhân khóc anh mới giật mình dậy, thấy vợ mình nằm im, anh lay dậy mà vẫn nằm… đến khi anh đưa tay xuống bụng vợ mình thì chị đã không còn thở nữa", anh Luân bật khóc.

Nước mắt đau đớn của người chồng khi nhìn thấy vợ mình ra đi trong chính căn phòng trọ

Sau khi Minh Nghĩa được gửi tạm về nội, anh Luân một nách chăm sóc 3 đứa con khờ

Theo anh Luân, chị Trung mất tại phòng trọ khiến anh như chết lặng, trong khi 3 đứa con lớn nằm trên gác, vợ chồng anh ngủ dưới nhà với đứa con nhỏ thì chị Trung đã lặng lẽ ra đi.

"Anh chẳng kịp đưa vợ mình đi đâu cả, lúc la lên bà con chạy lại, họ bảo vợ anh đi mất rồi", anh Luân nghẹn lời.

Được mọi người giúp đỡ, anh Luân ẵm 4 đứa con đưa thi thể chị Trung về Bình Thuận để an táng. Trong suốt nhiều ngày chạy lo đám tang cho vợ, anh Luân chẳng biết mấy bố con anh đã khóc bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng cứ mỗi lần nhìn lên di ảnh vợ, anh nấc nghẹn ôm 4 đứa con vào lòng.

Nhìn 2 đứa con lớn thắp hương lên bàn thờ vợ, anh Luân không cầm được nước mắt.

Mắc phải chứng bệnh hở van tim, do không có tiền đi thăm khám đều đặn nên chị Trung đã dừng lại hành trình ngắn ngủi của mình trên cuộc đời ở tuổi 33.

"Lúc đưa vợ anh về quê, 2 đứa lớn cứ khóc hoài không chịu nín, còn thằng Nghĩa (5 tuổi) nghe mọi người nói chuyện rồi bập bẹ nói mẹ con chết queo rồi chứ nó có biết mẹ chết là sao đâu", anh Luân nói.

"Con nhớ mẹ lắm nhưng mẹ không về nữa đâu!"

Hơn 2 tuần kể từ lúc chị Trung đột ngột ra đi, cuộc sống của gia đình anh Luân rơi vào bế tắc. Trong căn phòng chật hẹp, 4 cha con ngồi sát lại với nhau, trong khi 2 đứa lớn chia nhau phần sách vở được thầy cô tặng trên trường thì anh Luân loay hoay thay thế người mẹ, chăm cho đứa con trai hơn 1 tháng tuổi.

Nhìn ảnh mấy cha con nướng tựa vào nhau trong căn phòng thiếu đi hơi ấm của mẹ, ai thấy cũng xót xa.

Ẵm Minh Nhân vào lòng, anh Luân cho biết bé trai là đứa con vỡ kế hoạch của 2 vợ chồng. Kết hôn được 9 năm sau khi cả 2 vào TP.HCM để lập nghiệp, tổ ấm của gia đình đủ đầy hạnh phúc khi có với nhau 3 đứa con. Đến đầu năm 2020, khi chị Trung phát hiện mình có thai bé thứ 4 đã hơn 3 tháng, không đành đoạn bỏ con, 2 vợ chồng cố gắng làm lụng để lo kinh tế cho cả gia đình.

"Lúc trước vợ anh làm công ty nhưng do dịch bệnh nên nghỉ, còn anh đi chạy xe ba gác cho chủ, ngày nào có nhiều hàng thì chở được nhiều tiền. Chị bị bệnh hở van tim nhưng kinh tế eo hẹp quá nên 3 năm rồi cũng không đi khám gì. Giờ thì chị mấy rồi, anh cũng chẳng biết tính sao nữa", anh Luân tâm sự.

Anh Luân cho biết bé trai hiện đã được 50 ngày tuổi, ngoài những lúc quấy khóc vì đói bụng, con rất ngoan ngoãn, nghe lời

Theo anh Luân, sau khi lo an táng cho chị Trung ngoài Bình Thuận, anh lại ẵm 4 đứa con thơ dại vào lại Sài Gòn. Vì hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, chỉ còn bà ngoại ở Bình Thuận nên anh không thể nào gửi lại con cho ngoại. "Gia đình nội thì còn ông nội, ổng cũng đi làm thuê, bà nội của tụi nhỏ có hạnh phúc mới rồi, cũng không giúp gì được. Cũng may bà con thương tình, lúc vợ anh mất, một số mạnh thường quân đến hỗ trợ lo chi phí mai táng, còn gửi lại ít tiền để anh lo sữa tã cho mấy đứa nhỏ", anh Luân nói.

Căn phòng trọ đã vắng đi tiếng nói cười...

Ngọc Vy bật khóc nức nở vì nhớ mẹ, là chị cả trong nhà, Vy cũng phụ bố việc lặt vặt, chăm sóc các em.

Trở lại trường học sau một tuần về quê lo đám tang cho mẹ, Ngọc Vy (học lớp 3) và Xuân Vỹ (học lớp 2) cho biết 2 em rất nhớ mẹ. Sau khi mẹ mất, đêm nào Ngọc Vy cũng khóc, ôm gấu bông ngủ rồi tưởng tượng sẽ được gặp mẹ trong mơ.

Con sụt sùi: "Tụi con sống với cha, mẹ con mất rồi, con nhớ mẹ lắm nhưng mẹ không về nữa đâu. Con mơ được gặp mẹ, trước con ngủ hay ôm mẹ, giờ con ôm gấu bông, con tưởng tượng như là con đang ôm mẹ…", Ngọc Vy bật khóc: "Năm ngoái con không được nhận giấy khen vì con học hơi yếu làm mẹ buồn, con hứa sẽ cố gắng học giỏi để mẹ vui lòng".

Ngồi kế bên chị, Xuân Vỹ cho biết ở nhà con thường phụ cha công việc nhà, không bao giờ cãi lời cha, riêng khoản học tập, Vỹ có thành tích học rất tốt, được giấy khen, điểm 10 để tặng cho mẹ.

Xuân Vỹ cho biết con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ ở dưới suối vàng được an lòng...

Ôm 3 đứa con thơ dại vào lòng (bé Minh Nghĩa đang được gửi nhà nội), anh Luân cho biết những ngày tháng sắp tới, anh vẫn chưa hình dung ra được cả gia đình anh sẽ sống như thế nào. Bé trai chỉ mới hơn 1 tháng tuổi, anh chưa biết sẽ gửi nhờ cho ai để có thể đi làm, riêng 3 đứa con lớn (2 đứa học tiểu học, 1 đứa học mẫu giáo) vẫn ngày ngày đến trường…, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào khoản tiền nhỏ mà các mạnh thường quân đã giúp đỡ trước đó.

Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn lên bàn thờ tạm của vợ, anh Luân bật khóc: "Thằng Nhân mới ở với mẹ có 1 tháng thì mẹ nó đã đi rồi, nó còn quá nhỏ, có biết gì đâu, suốt ngày chỉ biết khóc thét khi đói bụng. Anh phải mua sữa bột pha cho con uống, chứ còn có mẹ nữa đâu mà chăm bẵm".

Niềm vui duy nhất của gia đình anh Luân là mỗi khi chơi đùa cùng đứa con trai út

Nhìn đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm, đáng yêu đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mọi vật xung quanh, anh Luân chỉ mong có đủ điều kiện để Minh Nhân được đầy đủ sữa tã như những đứa trẻ còn mẹ khác.

Trong căn phòng trống, tiếng khóc cười của 3 đứa trẻ lại chốc chốc vang lên, anh Luân hướng ánh mắt về phía di ảnh vợ, thở dài. "Nhìn cảnh người ta vợ chồng sum họp, nhìn lại gia đình mình… đau đớn lắm".

Hi vọng có thêm sự hỗ trợ, giúp đỡ cho anh Luân để anh có điều kiện nuôi nấng các bé nên người...

Trước hoàn cảnh đáng thương của anh Luân khi phải gồng gánh nuôi 4 đứa con thơ dại sớm mất đi tình thương của mẹ, chúng tôi hi vọng rằng quý độc giả có thể quan tâm, ủng hộ để giúp anh có thêm điều kiện để chăm sóc cho các con.

Mọi sự đóng góp xin liên lạc qua số điện thoại của anh Luân: 0376068875.

Địa chỉ nhà trọ: Đường DT2-5 (đường vô sân bóng đá Đông Thạnh từ đường Đặng Thúc Vịnh), thuộc ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Xin chân thành cảm ơn!

Văn Tiên

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vo-mat-chong-om-4-dua-con-kho-dai-me-con-khong-ve-nua-dau-2202026921654499.htm