Vở kịch chiến tranh Iraq diễn lại ở Libya

(PL&XH) - Nhận định về diễn biến chiến sự tại Libya những ngày vừa qua, mạng "Thời báo hoàn cầu"(Trung Quốc) khẳng định kịch bản của cuộc chiến Iraq 8 năm trước đang được tái hiện ở quốc gia Bắc Phi này.

Hàng trăm dân thường Libya là nạn nhân của bom đạn phương Tây Phương Tây hiện nay dường như có đầy đủ lý do để lặp lại kịch bản của cuộc chiến Iraq trước kia tại Libya: Thứ nhất, hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia này, ông Saddam Hussein và Muammar Gaddafi, trong con mắt phương Tây đều là những "phần tử độc tài" đáng ghét. Thứ hai, Iraq - cũng giống như Libya - là những cường quốc về dầu mỏ. Thứ ba, cả Libya và Iraq đều có vị trí địa chính trị chiến lược rất quan trọng. Nói cách khác, nếu tình trạng tương tự xảy ra ở một quốc gia khác, không có người đứng đầu cứng rắn, nghèo nàn về tài nguyên và không mấy quan trọng về vị trí chiến lược, chắc chắn các nước phương Tây sẽ vẫn "bình chân như vại". Mặc dù giống nhau, nhưng không thể vội vàng khẳng định diễn biến chiến sự ở Libya sắp tới sẽ giống như ở Iraq bởi các lý do: Thứ nhất, nhà lãnh đạo Gaddafi mặc dù bị coi là "kẻ điên rồ tại Trung Đông" - nhưng không hề tàn bạo như Saddam Hussein, chưa từng áp dụng hình thức thống trị kiểu khủng bố và có ảnh hưởng tương đối cao ở lục địa đen. Thứ hai, thái độ của Mỹ lần này linh hoạt hơn. Ông Obama nếu lặp lại y hệt hình thức can thiệp quân sự của Mỹ thời Tổng thống George Bush sẽ rất "khó ăn khó nói" với khẩu hiệu phản chiến lúc vận động tranh cử. Đây cũng có thể là lý do chủ yếu khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đề xuất chuyển giao quyền chỉ huy lực lượng quốc tế cho các nước Anh, Pháp. Libya, với 5 triệu người, dám đương đầu với các cường quốc lớn mạnh phương Tây quả thực không khác gì "lấy trứng chọi đá". Tuy nhiên, phương Tây muốn xóa bỏ hoàn toàn thể chế cầm quyền của quốc gia Bắc Phi này cũng không phải là việc dễ, vì đằng sau Libya là cả một thế giới Hồi giáo lớn mạnh. Hơn 10 năm trở lại đây, thế giới Hồi giáo lúc nào cũng tồn tại trào lưu, thế lực phản đối Mỹ và phương Tây mạnh mẽ. Mỗi khi phương Tây thực hiện các hành động chống lại thế giới Hồi giáo thì lực lượng kể trên lại nổi lên và nhanh chóng lớn mạnh. Năm 2003, Mỹ tiến quân vào Iraq với dự định "đánh nhanh thắng nhanh", giải quyết nhanh gọn vấn đề, nhưng không ngờ mất đến 8 năm vẫn rơi vào tình trạng sa lầy. Phương Tây lần này bất ngờ tấn công Libya và sẽ nhanh chóng giành thắng lợi về quân sự, tuy nhiên những phản ứng tới đây của thế giới Hồi giáo chắc chắn sẽ nằm ngoài dự tính của các nhà chỉ huy lực lượng quốc tế. Libya có thể sẽ trở thành "thiên đường" cho những phần tử vũ trang chống Mỹ, và việc bảo vệ an toàn nguồn lợi dầu mỏ của phương Tây tại đây cũng không mấy lạc quan. Đến nay, liên quân đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom vào lãnh thổ Libya đêm thứ 5 liên tiếp. Sau 5 ngày đêm tấn công, Mỹ và đồng minh phương Tây tiếp tục tăng cường lực lượng tới Địa Trung Hải. Ngày 23-3, Mỹ đã điều thêm tàu đổ bộ chở trực thăng USS Bataan, tàu vận tải đổ bộ USS Mesa Verde và tàu USS Whidbey Island tới đây. Hiện đã có 6 nước nhất trí đóng góp 21 tàu chiến và 1 tàu ngầm, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ góp 5 tàu chiến và một tàu ngầm bất chấp việc nước này vẫn do dự về chiến dịch quân sự nhằm vào Libya. Các máy bay chiến đấu của Canada, Đan Mạch trong đêm 23-3 cũng đã lần đầu tiên tham gia oanh kích các mục tiêu của Libya. Minh Tâm