Vợ giỏi giang, tháo vát hơn chồng, là có lỗi sao?

Chừng nào em tỏ ra là người đàn bà quyền hành, ỷ làm ra tiền mà thao túng mọi chuyện, coi thường chồng con, thì anh hãy buồn. Đằng này, em thấy mình vất vả hơn trước bội phần mà chẳng được thông cảm..

Từ ngày làm ra tiền, em cảm thấy cuộc sống cô đơn, buồn tủi. Hình minh họa

Từ ngày làm ra tiền, em cảm thấy cuộc sống cô đơn, buồn tủi. Hình minh họa

Ra đường, nghe ai cũng than thở chuyện làm ăn ngày càng khó khăn, nghĩ về mình, em an lòng vì công việc ngày càng tiến triển, mở ra nhiều cơ hội mới. Cảm thấy mình may mắn, em cố tận dụng cơ hội, vì em nghĩ cơ hội không dễ dàng quay trở lại, nếu ta đã đánh mất nó.Từ ngày làm ra tiền nhiều hơn anh, cuộc sống của em trở nên cô đơn, buồn tủi. Đồng tiền em kiếm được rất chính đáng, bằng chính mồ hôi và trí tuệ của em, sao anh lại không vui?

Em tranh thủ làm thêm. Sợ đánh cắp thời gian gia đình, nên dù làm gì em cũng thông qua ý kiến anh, mong anh chia sẻ, đỡ đần. Bao giờ cũng vậy, giải quyết xong công việc, em chỉ nghĩ về anh và các con, về hạnh phúc gia đình, nên hối hả về nhà.

Em làm ra tiền, mà cảm thấy mình như người có lỗi, tại sao vô lý thế anh? Ngày trước em chật vật vì đồng tiền, nhưng chưa một lần thấy anh nghĩ ngợi, buồn rầu. Bây giờ, em làm chủ kinh tế gia đình, anh có vẻ tự ti, thất vọng bản thân, thậm chí đôi lúc vô cớ kiếm chuyện với em. Tại sao anh đối xử bất công với em vậy?

Xưa nay, kinh tế vợ chồng mình chẳng dư dả. Nhiều điều ấp ủ, muốn được thực hiện, nhưng lại không có khả năng tài chính. Con cái mình cũng thua thiệt, đôi lúc em thấy mình chưa thể hiện vai trò làm cha làm mẹ một cách đúng nghĩa. Nay cơ hội đến, em nắm bắt được thì có gì sai? Lẽ dĩ nhiên, đồng tiền làm ra phải có sự đánh đổi, nào công sức, thời gian, lo toan, tính toán, chứ đâu phải là chuyện bỗng dưng.

Em tưởng anh sẽ vui khi thấy em làm ra tiền. Vậy mà...

Nhớ những lúc ngặt nghèo, em luôn là người chạy vạy khắp nơi, thậm chí bị những cái nhìn đầy nghi ngại. Cảm giác ấy luôn tồn tại trong em, càng thôi thúc em tranh thủ thời gian và sức lực.

Em vất vả hơn xưa nhiều. Hình minh họa

Em biết cũng có lúc ham công tiếc việc, bỏ bê gia đình, nhưng vì nghĩ đã có anh hỗ trợ việc nhà, thông cảm cho việc làm chính đáng của vợ, nên em có phần yên tâm.

Người ta tự hào khi vợ làm ra tiền, sao anh lại tự ti? Đâu phải thời đại nào cũng “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”? Vợ chồng cùng làm việc nhà, bàn bạc việc lớn việc nhỏ, về tất cả mọi thứ liên quan tới cuộc sống gia đình, chứ đâu nhất thiết chồng phải kiếm tiền nhiều hơn vợ, hay vợ phải làm việc nhà nhiều hơn chồng.

Chừng nào em tỏ ra là người đàn bà quyền hành, ỷ làm ra tiền mà thao túng mọi chuyện, coi thường chồng con, thì anh hẵng buồn. Đằng này, em thấy mình vất vả hơn trước bội phần. Đâu chỉ vất vả tính toán làm ăn, mà còn đối phó với những buồn vui thất thường của một người đàn ông tự ái cao hơn núi.

Làm ra tiền, nhưng em luôn xem anh là ông chủ gia đình, là trụ cột, thậm chí em còn cảm thấy đau khổ vì kiếm tiền nhiều hơn chồng. Em nghĩ, phụ nữ thời nào cũng vậy, nếu biết làm ra tiền một cách chính đáng, hợp pháp, phải nhận được sự khích lệ. Lẽ nào phụ nữ chia sẻ nỗi vất vả với chồng bằng cách làm ra tiền nhiều hơn chồng, là có tội hay sao?

Chắc anh còn nhớ, đôi lần mình cãi cọ nhau cũng chỉ vì những đồng tiền lương ngặt nghèo cuối tháng, hay những lúc hữu sự, mình lại lúng túng chuyện tiền bạc.

Em mong mỏi anh hãy là người chồng sống thực tế hơn, dẹp bỏ tự ái, bởi nghèo khổ mãi, đâu có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn được, phải không anh?

Theo Phunuvietnam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/vo-gioi-giang-thao-vat-hon-chong-la-co-loi-sao-20180926112056965.htm