Vợ đi đẻ, chồng nói mang tiền đi mua nhà rồi bốc hơi luôn khi con chào đời

Hẹn thì hẹn rồi, hoãn lại sợ mất chỗ cho nên tôi bảo chồng cứ đi cọc nhà đi, tôi sẽ tự đi đẻ được, dù sao cũng có mấy chị trong khu đi cùng rồi.

Hai vợ chồng cưới nhau đến năm thứ 3 mới sinh con. Cũng chỉ vì kinh tế quá eo hẹp. Hai vợ chồng tôi đều là công nhân, lương 3 cọc 3 đồng, muốn sống ổn ở thành phố này thật sự đã phải cố gắng rất nhiều. Cũng muốn sinh con luôn lắm nhưng còn đang ở căn nhà trọ nhỏ trật hẹp, hơn nữa kinh tế cũng chưa có gì nhiều. Sinh con ra rồi sợ chẳng lo được cho con mà cái khó nó bó hai vợ chồng lại, có khi lại còn mâu thuẫn, cãi vã nhau nhiều hơn ấy.

Rồi cũng liều, việc công nhân đang ổn định thì tôi bỏ ra ngoài chạy chợ. Ban đầu chỉ là mua giúp những người trong khu trọ vì họ cũng rất bận, sau đó thấy hợp lý, tôi mở sạp hàng nhỏ bán luôn. Chịu khó dậy sớm đi xa để lấy tận nguồn cho rẻ. Buổi chiều thì nấu nướng bán thêm đồ ăn chín.

Không ngờ lại đắt khách có đồng ra đồng vào. Hai vợ chồng đồng lòng, chi tiêu tiết kiệm lại mới 2 năm mà để được 1 khoản khá lắm rồi. Chúng tôi dự định sẽ có con rồi gom góp thêm để mua trả góp một căn chung cư nhỏ. Chứ cứ ở mãi nhà trọ cũng không được rồi đằng nào mà chẳng phải trả tiền nhà mỗi tháng.

Hai vợ chồng đồng lòng, chi tiêu tiết kiệm lại mới 2 năm mà để được 1 khoản khá lắm rồi (Ảnh minh họa)

Hai vợ chồng đồng lòng, chi tiêu tiết kiệm lại mới 2 năm mà để được 1 khoản khá lắm rồi (Ảnh minh họa)

Chẳng ngờ mọi dự tính của hai vợ chồng đều thành hiện thực. Tôi có thai, dù ốm nghén nhưng vẫn cố buôn bán. Cũng chỉ muốn kiếm thêm chút đỉnh để lo cho con thôi. Rồi một phần cũng vì bầu bí, mấy năm qua cũng lại vất vả nên nhìn tôi già trước tuổi, nói thật là xấu. Thế nhưng biết làm sao được khi cuộc sống vẫn cứ phải lăn lộn như vậy. Chỉ cần chồng tôi không chê bai là được rồi.

Nói thật là cũng nghe một vài người ở chỗ anh làm nói ra nói vào rằng chồng tôi đi làm cũng hay để ý, trêu trọc mấy cô gái trẻ. Nhưng mà nói thật chứ đàn ông làm công nhân mà, môi trường làm việc khổ cực thi thoảng trêu trọc nhau vài câu cho vui vẻ, đỡ mệt mỏi mà thôi.

Tôi cũng nghĩ cứ để cho chồng thoải mái chứ chẳng làm khó anh làm gì cả. Ai ngờ đâu dễ dãi quá lại thành cái sảy nảy cái ung như hôm nay. Gần đến ngày sinh thì chúng tôi cũng chọn được nhà. Là căn nhà một người quen biết để lại rẻ cho nên chúng tôi quyết định đặt cọc luôn.

Gom góp mãi cuối cùng cũng được 300 triệu họ đồng ý, số ít ỏi còn lại, tôi mang đi sinh nở. Ai ngờ đúng cái hôm mang tiền đi cọc nhà thì tôi lại sinh sớm. Hẹn thì hẹn rồi, hoãn lại sợ mất chỗ cho nên tôi bảo chồng cứ đi cọc nhà đi, tôi sẽ tự đi đẻ được, dù sao cũng có mấy chị trong khu đi cùng rồi.

Con khóc chào đời tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sinh sớm, chỉ lo con sẽ bị làm sao mà thôi. Hai mẹ con được về phòng với nhau mà mãi không thấy chồng gọi điện. Tôt sốt ruột không biết chuyện gì đã xảy ra rồi thì đúng lúc ấy thì chồng tôi gọi điện:

Rất có thể hai người này đã lén lút qua lại với nhau lâu rồi (Ảnh minh họa)

– Sao rồi anh, anh làm em lo quá!

– Em thế nào rồi?

– Con chào đời rồi anh ạ. Chuyện nhà cửa xong xuôi chưa anh?

– Em tự nuôi con nhé, anh xin lỗi. Mẹ con đừng chờ anh, anh không quay về nữa đâu. Anh có cuộc sống mới rồi.

– Ơ… Anh nói gì vậy. Giải thích cho em hiểu đi đã… Chồng ơi.

Chồng tôi tắt máy, tôi vội vã ấn gọi lại nhưng không được, chỉ có những tiếng thuê bao dài. Tôi khóc lóc ầm ĩ khiến ai cũng lo lắng, tôi nhờ người nhà gọi cho anh nhưng đều không gọi được. Đã 3 ngày trôi qua tôi vẫn không thể nào liên lạc được với chồng. Mọi người biết chuyện, nói với tôi rằng một cô gái cùng xưởng làm việc với anh cũng đã nghỉ việc rồi. Trước họ có tình ý với nhau, chắc họ rủ nhau cao chạy xa bay rồi.

Rất có thể hai người này đã lén lút qua lại với nhau lâu rồi. Tôi cũng đã được cảnh báo rồi, chỉ là quá tin chồng mà thôi. Giờ mọi chuyện xảy ra như thế này, cuộc hôn nhân này, chắc là tôi đã bị lừa, bị phản bội, bị cướp hết công sức, thật sự cay đắng quá mọi người ạ.

Nhìn con mà tôi buồn rười rượi, tôi chỉ biết khóc chẳng tha thiết ăn uống gì nữa. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy, tôi phải làm sao đây, cứ thế này tôi trầm cảm mất.

N.D

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/chong-noi-mang-tien-di-mua-nha-roi-boc-hoi-khi-con-chao-doi-34435.html