Vợ còn thương được thì không bao giờ chồng bỏ!

Bỗng dưng chị ta biến mất. Cùng với con gái nữa cô. Người bán tạp hóa dưới chợ biết trước nên đã bóp khóa siết nhà rồi cô. Náo loạn cả khu dân cư. Chồng cháu không nói không rằng, xách va ly về nhà mẹ...

Cô kính mến!

Cháu mới dọn về chung cư này khoảng 2 năm. Là giáo viên tiểu học thu nhập không bao nhiêu nhưng chồng cháu làm công ty riêng, cuộc sống của chúng cháu phong lưu nhờ anh giỏi. Mua nhà, sửa chữa, trồng hoa, thuê người, mua đàn piano cho con…cuộc sống mà chúng cháu mơ ước đã thành hiện thực.

Cháu còn mẹ già, ở với vợ chồng em trai, chúng nó con còn nhỏ, cháu hay giúp đỡ, chồng biết nhưng không nói gì. Mới đây thấy cháu nói sẽ đi chữa nám mặt, anh chỉ nhắc coi chừng trâu lành thành trâu què, anh không cho tiền cũng không ngăn cản. Phần chữa nám này tới ba chục triệu đó cô. Anh chỉ cấm cháu săm mắt săm môi săm lông mày, anh không thích bơm vá sửa chữa, anh ghét kiểu làm đẹp phong trào. Anh chu đáo nhưng nghiêm khắc, cháu yêu anh cũng vì nể anh, phục anh. Tiền cho đứa lớn học tiếng Anh, đứa nhỏ học đàn, anh bao hết, chỉ đưa đón nó là phần cháu, vì anh bận quá.

Ở khu dân cư có một người gốc Bắc, ăn nói rất thu hút. Căn hộ của chị ấy ở trên cháu mấy lầu, ban đầu chị chủ động làm quen, sau thì như bà con, chị chị em em. Chồng cháu cảnh cáo, đừng có bùi tai, anh nghe nói bà này làm hụi. Anh không thích hụi hè, nói tiền gửi tiết kiệm an toàn hơn. Nhưng anh có bao giờ gửi ngân hàng đâu cô, anh chỉ vay thôi. Anh còn bảo bọn làm ăn ai chẳng khát vốn, nhưng tiền dành dụm của cháu, anh sẽ không đụng vào. Anh cấm cháu đầu tư bằng hụi, không hiểu sao anh không tin tưởng người phụ nữ này. Anh đưa tướng số dung mạo ra cảnh cáo cháu.

Nhưng anh đi suốt, công ăn việc làm, chị này chung cầu thang, cháu không gặp cũng đâu có được. Tránh mặt càng không. Chị ta ly dị chồng, sống ở đây với con gái năm nay học lớp 12. Cháu bắt đầu mê hụi từ khi quen chị này. Hụi hai năm, cháu chơi, còn lãnh phần cho em dâu, cho một cô bạn thân nữa, lần lượt sẽ hốt từ tháng 9 này, đến tháng 12 thì hết. Cháu sẽ cho em dâu hốt trước, rồi bạn cháu, cháu cuối cùng. Coi như toàn bộ thu nhập chính của cháu, cháu để dành bằng hụi.

Bỗng dưng chị ta biến mất. Cùng với con gái nữa cô. Người bán tạp hóa dưới chợ biết trước nên đã bóp khóa siết nhà rồi cô. Náo loạn cả khu dân cư. Chồng cháu không nói không rằng, xách va ly về nhà mẹ của anh ở. Cháu hốt hoảng quá cô. Làm sao mà thưa kiện chị ta được vì không có cam kết gì cả. Vấn đề là cháu mất hết uy tín với chồng, không ra làm sao, nếu anh không bỏ thì hạnh phúc cũng không còn, cháu đau nhất là chuyện đó thưa cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Việc vỡ hụi ở miền Nam mình ngày trước diễn ra như cơm bữa, báo chí thông tin suốt. Ngày nay ở miền Bắc cũng bắt đầu, như nạn dịch. Cô nhớ cách nay chừng 20 năm, người Hà Nội hỏi, cô phải giải thích mãi, họ còn chẳng biết hụi đầu cua tai nheo ra sao. Nay những tỉnh quanh Hà Nội người bị giật hụi cũng đông không thua kém thực trạng ấy ở Nam.

Dân mình có tâm lý sợ tích tiền. Để ở nhà không an toàn, đưa đi gửi ngân hàng lích kích, lãi thấp và cũng chưa chắc an toàn. Mới đây nhiều ngân hàng nhỏ tiêu cực, thất thoát quá, dân càng sợ. Vì vậy mà những người làm hụi vẫn sống khỏe. Em họ của cô ở thị trấn quê, từng làm chủ hụi, mỗi chân hàng mấy chục triệu gom từ các cửa hàng làm ăn lớn, hàng vàng, hàng gạo, hàng ăn…không hiểu sao nó phải giật người ta, bỏ trốn rồi, hàng mấy tỷ đồng, nói là bị người chơi giật, phải tuyên bố vỡ.

Không bài học nào cho đủ với người dân ham hụi của mình. Báo chí vẫn đưa tin và cảnh báo, ở chỗ nào có chợ búa buôn bán là có chủ hụi. Cháu không ngoại lệ. Vấn đề là chồng vốn nghiêm, chồng đã cấm mà cháu không biết sợ. Nể chồng là phải biết hình dung, khi sự việc vỡ lở, chồng sẽ phản ứng ra sao? Tiền không là gì nhưng sự cố về tiền là thước đo năng lực, là phẩm chất của một con người và là sự tin yêu chồng vợ với nhau nữa, cháu biết không?

Thôi, coi như cái nhà của chị ta đã bị khóa trái, sẽ được phục vụ cho việc thu hồi tiền. Tùy vào thất thoát của cô tạp hóa mà cháu có được chia hay không nữa. Vì vậy quên chuyện đổ bể này đi, nói với em dâu, nói với bạn, ai cũng thua và thiệt cả, đành thôi. Với chồng nên hạ mình đi năn nỉ, đi xin lỗi, đi làm lành, bằng mọi cách cho chồng hạ hỏa. Cô tin cậu ấy giận chứ không khinh cháu, chỉ giận vì không nghe lời cậu ấy thế thôi. Phải có quá trình cho một nư giận của người đàn ông trụ cột gia đình. Hai đứa con, chắc chắn cậu ấy không buông, chỉ “ra đòn” cho vợ sợ mà chừa hẳn đó thôi.

Vợ còn thương được thì không bao giờ chồng bỏ. Chỉ sợ có lỗi mà còn đành hanh, lớn lối, hỗn xược nữa thì mới ngại nhân cớ này chồng đi luôn. Cháu có ngoan, có hiền, có mềm mại, có cơm ngon canh ngọt thường xuyên cho chồng không? Quả là bài học xương máu phải không cháu?

DẠ HƯƠNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vo-con-thuong-duoc-thi-khong-bao-gio-chong-bo-post225718.html