Vợ chồng theo kiểu hợp đồng hôn nhân

Mấy hôm nay Thúy đang muốn phát điên lên vì số tiền mười triệu đồng của cô không cánh mà bay. Cách đây ba ngày Thúy có giao cho Bảo, chồng cô, mười triệu để đi trả tiền hàng, thế nhưng hôm sau anh ta hoảng hốt báo lại rằng toàn bộ số tiền đó bỗng không bị mất hết.

Mọi mối nghi ngờ của Thúy đổ dồn hết vào Linh, một đồng nghiệp của Bảo. Nhưng vấn đề không đơn giản chỉ có thế.

Ảnh minh họa

Bây giờ hãy trở về với câu chuyện vì sao vợ chồng Thúy - Bảo lại lấy nhau. Bảo đã từng có một đời vợ và có ba con trai, vợ chồng anh cơm không lành canh không ngọt nên đã chia tay. Ở cái tuổi U40, Bảo đã bỏ ra ba năm tìm kiếm ý trung nhân để khỏi bị cảnh chăn đơn gối chiếc nhưng chẳng tìm được ai. Chẳng qua là vì anh nghề nghiệp không ổn định, có lúc đi làm bảo vệ ở công ty may gia công, có lúc làm công nhân cơ khí, có lúc chạy xe ôm, nhưng nói tóm lại là chẳng có công việc gì được lâu dài vì Bảo có tật mê cờ bạc, những cuộc đỏ đen đã khiến cho anh ta thường bị lâm vào cảnh nợ nần. Tự lo cho bản thân còn không xong. Bởi thế số Bảo cô đơn vẫn hoàn cô đơn.

Thúy quen Bảo qua mai mối của bà chị dâu. Một phần vì bà ta thấy Thúy đã gần bốn mươi mà vẫn chưa có đôi bạn, rồi bà chợt nghe nói về chuyện của Bảo. Theo bà, tuy Bảo chưa phải là mẫu người hoàn hảo cho cô em chồng của mình, nhưng được cái Bảo không rượu chè đàn đúm, không vũ phu với vợ con. Hơn nữa là chỗ chị em biết tính nết nhau, với một người đã quen xông pha buôn bán như Thúy, giả sử Bảo có muốn bắt nạt cô cũng không dễ.

Sau khi gặp Bảo, rốt cuộc Thúy cũng ưng lấy anh làm chồng. Thúy không có nhan sắc, cũng không có học hành bằng cấp, cô vươn lên trong cuộc sống từ những nghề lao động chân tay, khi đã có được chút vốn liếng, Thúy khéo léo buôn bán gầy dựng nên cơ đồ. Bây giờ cô là chủ một cửa hàng nho nhỏ buôn bán gạo và các thứ thực phẩm khác.

Mà kể ra cũng lạ, có thể nói họ là đôi vợ chồng rất sòng phẳng. Hiểu theo nghĩa tiền ai nấy giữ, của ai nấy tiêu, có làm thì có hưởng. Ngay từ thỏa thuận với nhau vào ban đầu, tiếng là vợ chồng nhưng thực tế Bảo là nhân viên của Thúy. Cô ta giao việc cho anh ta đi giao hàng và lấy hàng. Ngoài ra, Bảo phụ giúp vợ bán hàng và được trả lương. Bảo cũng chẳng lấy làm bận tâm, vì chính vợ anh là người tạo cơ hội việc làm cho anh, một nhu cầu mà Bảo đang bị bất ổn. Tối đến, Bảo xin được chân bảo vệ cho một công ty, cứ cách một ngày anh mới đi trực đêm một lần, hôm khác đã có một bảo vệ tên Linh đảm trách.

Còn về quan hệ vợ chồng, họ cũng chung sống, cũng ăn ở với nhau như bình thường. Nhưng mấy năm qua, Thúy vẫn không thể nào có con. Mãi rồi họ cũng bằng lòng với cuộc sống có vợ có chồng cho có với người ta. Có điều dường như ở cặp vợ chồng này không hề có chút gì gọi là tình cảm với nhau, tuy thấm thoát đã gá nghĩa phu thê với nhau hơn một chục năm. Hễ vợ nhờ vả chồng làm cho một công việc gì đó thì vợ phải có tiền trả công cho chồng, và ngược lại, khi Bảo nhờ vả vợ một việc gì đó ngoài “hợp đồng vợ chồng”.

Nếu với Thúy, ngoài phương châm “tiền chỉ có vào chứ không có ra”, cô ta ăn tiêu rất chặt chẽ, chừng mực; thì với Bảo, tuy anh chẳng rượu chè nhưng có tật nghiện thuốc lá nặng và cái tật nặng hơn cả, đó là tật đỏ đen cờ bạc. Khuyên bảo chồng vài lần nhưng người vẫn chứng nào tật nấy, Thúy mặc kệ Bảo, vì xét ra chồng tiêu hết tiền thì cũng không thể đào đâu ra tiền để tiếp tục cờ bạc. Những lúc như vậy, thay vì đi ăn hàng món nọ món kia, Bảo đành phải về nhà ăn chung với vợ, cơm nước có gì ăn nấy. Cái mâm cơm gia đình dạo sau này lắm lúc đã cứu cho anh ta thoát khỏi cảnh bữa đói bữa no như thuở còn độc thân.

Cái vụ bị mất mười triệu rõ ràng nằm ngoài sự tiên liệu của Thúy. Bình thường cô vẫn đưa những số tiền hàng còn nhiều hơn thế nữa cho Bảo đi giao cho các đối tác mà chẳng bị sao cả. Lần này Thúy đã đổ tất cả tội lỗi lên đầu Linh, kẻ mà chồng cô gọi là “nghi phạm”. Thúy không chút nghi ngờ chồng cô ở điểm này và đinh ninh Linh đã phỗng mất số tiền đó vào lúc hai người giao ca với nhau. Nhưng khi có người đặt vấn đề rằng, việc áp đặt Linh là thủ phạm hoàn toàn không có bằng chứng, vả lại biết đâu Bảo chính là kẻ đã lấy cắp số tiền và dựng chuyện thêm thì sao. Chỉ biết rằng mãi đến mấy năm sau, Thúy đã giảm bớt tật nói xa nói gần ám chỉ thủ phạm là Linh. Số tiền kia mãi mãi vẫn không biết được ai đã lấy. Về phần Thúy càng rút kinh nghiệm chặt chẽ hơn nữa, mỗi lần trả tiền hàng, cô bắt chồng lấy xe chở cô đi giao tiền tận nơi. Như vậy Thúy mới thực sự yên tâm, mà cũng lạ vì từ đó đến nay đã không còn vụ mất mười triệu nào xảy ra nữa.

TRỊNH HOÀNG SƠN (Kiến thức gia đình số 46)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vo-chong-theo-kieu-hop-dong-hon-nhan-post230525.html