Vô cảm

Chỉ vì một mâu thuẫn trẻ con, một thiếu niên chết, một thiếu niên ngồi tù. Nhưng điều đáng sợ hơn là nhiều thanh thiếu niên khác đến tham dự phiên tòa hình như vẫn chưa lấy đó làm bài học...

Chuông reo. HĐXX chuẩn bị vào làm việc. P.V.L (SN 1992) được dẫn ra đứng trước vành móng ngựa. Dáng người nhỏ thó, gương mặt lầm lì vẫn còn vương lại nét trẻ con, L. quay xuống nhìn người mẹ đang ngồi thút thít khóc ở hàng ghế đầu tiên, thoáng chút bối rối. Ở một góc phòng xử, nhóm thanh thiếu niên mà từ đầu tóc cho đến quần áo đều toát lên dáng vẻ bụi bặm bắt đầu nhốn nháo. Họ là bạn của L. đến dự phiên tòa. - Bị cáo phạm tội lúc mấy tuổi? - Dạ, 15 tuổi 9 tháng. - Vì sao bị cáo dùng dao đâm chết nạn nhân khi người ta đã bỏ chạy? - Dạ, bị cáo còn nhỏ, chưa nghĩ tới hậu quả. Thấy nhóm của nạn nhân xích mích với bạn của bị cáo nên... - Đi chơi Tết Trung thu, đem theo dao làm gì? - Dạ, trước đó bị cáo đến công viên Tao Đàn chơi, từng bị mấy đứa nhóc rượt đánh nên đem theo dao để phòng thân. Đó là những lời hỏi - đáp giữa HĐXX và bị cáo, khi bắt đầu phần xét hỏi. Không nhiều nhưng cũng đủ cho người dự khán hình dung được phần nào nội dung vụ án. Trung thu năm 2008, P.V.L, V.N.V cùng các bạn đến Công viên Tao Đàn chơi ở sân trượt cát. Cùng lúc có P.V.P, L.Đ.D và nhóm bạn học sinh cũng chơi tại đây. Trong lúc cả hai nhóm đang trượt cát, L.Đ.D trượt trúng vào chân V.N.V liền bị V. nhặt đá ném. Không muốn có chuyện, nhóm của P.V.P đến kéo bạn đi liền bị nhóm L. xông vào đánh. Thấy họ hung hăng quyết sống mái, nhóm P.V.P bỏ chạy. L. đuổi theo, rút dao đâm 4 nhát vào người P. và tiếp tục đâm thêm một người bạn của P. làm bị thương nhẹ. P. được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó. Hung thủ và nạn nhân đều còn quá trẻ. Nguyên nhân dẫn đến vụ án cũng thật trẻ con nhưng hậu quả lại rất đau lòng. Mẹ của P. mếu máo: “Vợ chồng tôi có hai người con. P. là con trai duy nhất lại là con út nhưng rất ngoan, học hành chăm chỉ, chưa bao giờ cãi lời cha mẹ. Hôm đó là Trung thu, P. xin tôi cho qua Công viên Tao Đàn chơi với bạn một chút. Có ngờ đâu...”. Đưa chúng tôi xem tấm hình của P., bà nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi đã lớn tuổi rồi, làm sao sinh nở được nữa. Coi như...”. Cũng đau khổ vì con, mẹ của L. khẩn khoản: “Xin tòa xem xét giảm nhẹ cho con tôi. Cháu vẫn còn quá nhỏ lại không được học hành. Vợ chồng tôi ly hôn từ khi nó còn nhỏ xíu. Một mình tôi làm thuê làm mướn quần quật cả ngày nuôi con nên không dạy dỗ được nhiều... Tôi chỉ có một mình nó...”. Nghe gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 30 triệu đồng chi phí mai táng, dù đó chỉ là mức tối thiểu và không đòi hỏi thêm một khoản nào khác, bà giật mình hoảng hốt: “Tôi không có nhà để ở, tiền đâu mà bồi thường số tiền lớn như vậy? Hay là tòa cho tôi trả sau bằng cách góp từ từ được không?”. Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy nuôi dưỡng, dạy dỗ nên một thiếu niên khỏe mạnh, ngoan ngoãn để rồi phải chết oan uổng như thế. Bao nhiêu tiền cũng không thể nào trả lại mạng sống cho P., bù đắp nỗi đau tột cùng của bậc sinh thành. Vậy mà... Nhưng đó lại là hoàn cảnh rất thật của mẹ con bị cáo. Bào chữa cho L., luật sư nói: “Hành vi của bị cáo mang tính tự phát, thực hiện trong phút nóng nảy. Bị cáo chưa thành niên nên nhận thức còn non nớt, thiếu chính chắn, dễ bị kích động, lôi kéo bởi những người xung quanh. Bị cáo không được chăm sóc giáo dục chu đáo...”. Thì đúng là thế thật. Nhưng cái kiểu từng bị đánh vẫn quyết tâm đi đến nơi cũ và đem theo dao phần nào nói lên bản chất hung hăng, côn đồ, không đơn giản là nhận thức hạn chế của L. Và đó mới là điều đáng sợ và cần cảnh giác nhất. Do L. phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, tòa đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù. Mẹ của P. nhắm nghiền mắt, mấy giọt lệ lặng lẽ ứa ra. Vẫn biết đó là quy định của pháp luật, bởi việc trừng phạt người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội nhưng sao trong tôi (và có lẽ nhiều người dự khán khác) vẫn không gạt được nỗi băn khoăn. Với tình hình tội phạm ngày càng trẻ hóa, liệu mức án ấy đã đủ sức răn đe những người trẻ không phạm tội? Nhất là khi chứng kiến cảnh những thanh thiếu niên - bạn của L. - vỗ tay tán đồng mức án, cười nói một cách vô cảm, lạnh lùng, bất chấp nỗi đau như đứt từng khúc ruột của gia đình bị hại và sự trả giá của chính bạn mình.