Viết trước giao thừa
Chưa viết được câu thơ nào đã hết một năm
Sự mệt mỏi áo cơm hay nỗi nhọc nhằn danh lợi?
Tôi không thể rành mạch giữa dại khôn xô đẩy
Thị phi cõi người lắm lúc cũng bất phân
Đành phải tin lộc non ngơ ngác đầu cành
Đành phải tin cơn gió quê nhà xa lắc
Đành phải tin bàn chân thăm thẳm cuối đông
Nhân loại mỗi ngày thêm bao nhiêu tiếng khóc chào đời
Mùa xuân chia lại buồn vui trên mặt đất
Làm sao giấu đi cái nhìn ngần ngại Tết
Tôi dự phần bằng im lặng chiếc lá nửa khuya!
LÊ THIẾU NHƠN
Tết của người công nhân góa phụ
Chị cầm tháng lương nép vào bóng đêm
Ngoài kia những vì sao giật mình trở giấc
những bước chân âm thầm tháng chạp
gọi nhau về sau tiếng kẻng tăng ca
Chị ước bầu trời không có những mùa đông
Cho những đứa con thơ đừng đòi mua áo ấm
Cho bà mẹ gầy còm đêm sương ướt đẫm
những chén cơm run rẩy phía sau ngày
Tiếng kẻng mùa này không chứa nổi giấc mơ
Sau buổi tan ca chị nghe âm vang từ quê nghèo réo rắt
những tấm áo đàn con se thắt
cái tết nghèo - giá trị thặng dư
Đêm giao thừa khói bếp lạnh như đông
Nhìn lũ trẻ mơ về nhau chiếc áo
Nơi chái bếp xuân về dăm ký gạo
với dưa cà cơm mắm đợi mùa sang.
Phùng Hiệu
Thơ cho ngày heo may
Em ạ chúng mình không trẻ nữa
Mùa đã đi trên những ngón gầy
Em ạ mùa thu vàng chút nữa
Đời ai rồi cũng heo may
Em ạ ngày rồi qua như gió
Tiếng thác xưa đổ ở cuối đèo
Cơn mộng có về ngang tình cũ
Dấu yêu rồi cũng sẽ xanh rêu
Em ạ anh không còn nhớ nữa
Trăm cơn say đã lạc dấu hài
Cứ ngỡ lòng không yêu nữa
Sao lòng vẫn cứ ban mai?
Anh đa tình từ khi mới lớn
Nên thất tình đủ nặng hai vai
Em đẹp từ năm mười sáu
Đa đoan cũng đủ một đời
Em ạ mình không trẻ nữa
Tháng năm như nước qua cầu
Nhớ thương như là nước mắt
Sẽ về xoa dịu tim đau?