Viết trong mùa đại dịch

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

VIẾT TRONG MÙA ĐẠI DỊCH

Chôn ký ức xuống dòng thời gian
Vùi thương nhớ vào làn mây trắng
Dìm đau đớn vào trong im lặng
Quên ngày xanh nhờ đêm trắng diệu kỳ
Gần đất , xa trời thấy bạn lại tập đi
Suốt đời ngọng, vẫn đêm ngày tập nói
Tai điếc đặc, nên chẳng nghe ai gọi
Mắt thong manh mà vẫn chẳng chịu mù
Lú lẫn rồi vẫn nhắc chuyện ngàn thu
Gom đồng nát về đúc chuông, dựng tượng
Quên tiền công lại ngóng trông tiền thưởng
Lòng dửng dưng nước mắt thợ kèn
Vẫn như trẻ thơ chỉ thích lời khen
Dù sắp chết vẫn quyết không dã tật
Có còn gì đâu mà cứ lo được, mất
Tay trắng đi ra , tay trắng lại trở về
Bao người xếp hàng chờ đợi ở bến mê
Nại Hà cạn , thuyền không còn sang kịp
Người ngơ ngác , kẻ kiếm ăn mùa dịch
Cũng thành mây bay khói tỏa về trời
Trốn việc ở chùa , trốn cả làm người
Trên mặt đất ngổn ngang túi cơm, giá áo
Ta vẫn gặp những tấm lòng thơm thảo
Như cảo thơm lại lần giở trước đèn...*

H-T-N

20-2-2020

* Kiều ( Cảo thơm lần giở trước đèn)

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/viet-trong-mua-dai-dich-74834