Viết lúc chiều tàn

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp

VIẾT LÚC CHIỀU TÀN

Mây bay đi cho trời cao rộng
Nắng tắt đi cho trăng khoe cái dịu dàng
Gió ngừng thổi cho tim em thổn thức
Mưa rơi rơi cho bong bóng phập phồng...
Thời gian trôi cho gái lớn lấy chồng
Ngày tháng tận cho người già thành con trẻ
Tình yêu đầu đời cho em làm mẹ
Róc rách đầu nguồn thành biển thành sông
Cuốc bẫm , cày sâu nuôi những cánh đồng
Có trăm họ gây dựng thành đất nước
Nỗi nhớ hằn sâu nên người xuôi ngược
Đi tìm nhau trên những chặng đời
Một nửa của mình khao khát khôn nguôi
Nên quên cả ngẩng đầu mà bước
Đời không thẳng nên đâu cần có thước
Những khúc quanh ở dưới chân đèn
Mới le lói bình minh đã quên cả đêm đen
Hoa mắt nhìn gà hóa cuốc
Không duyên nợ mà sao ràng buộc
Vào luồn ra cúi* làm chi ?
Hoàng hôn rồi sao người vẫn còn đi
Thuyền không lái làm sao về bến đỗ
Sao vẫn cứ lập ngôn vô bổ
Mà không cần lập đức , lập công
Toàn những tép tôm
Mà cứ chực hóa rồng
Toàn quỷ dữ
Vẫn cứ mỏi mong thành chính quả
Chợt nhận ra bao nhiêu là chuyện lạ
Sao không phải sớm mai
Lại là lúc chiều tàn ....?

H-T-N

8-7-2019

* Kiều

Hà Tuấn Ngọc |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/viet-luc-chieu-tan-70367