Viện dưỡng lão

Lucard không có chút ký ức nào về mẹ. Mẹ mất khi anh mới ba mươi tháng tuổi. Cha ở vậy nuôi anh. Kể từ khi mẹ mất, cuộc sống của cha chỉ xoay quanh việc lo cho Lucard được ăn học tử tế.

Cha luôn dạy anh phải sống cho ngay thẳng, tôn trọng người khác và dạy anh rất nhiều thói quen tốt khác nữa, một trong số đó là đánh răng sau bữa tối.

Lucard vừa đánh răng, vừa quan sát mình trong gương. Tóc hai bên thái dương đã nhuốm bạc, còn dưới lớp áo sơ mi là cái vòng hai đã to ra so với hai vòng còn lại; hai bắp tay cũng đã nhão đi nhiều. Trước đây, với chiều cao trên một mét chín mươi, Lucard như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo. Giờ thì Lucard đã ở cái tuổi chớm ngũ tuần và chẳng có nhiều thời gian dành cho thể dục. Tất thảy mọi điều trong cuộc sống bị lấn át bởi hai thứ tham vọng và tiền bạc. Các buổi giao lưu vì công việc, chương trình học đại học và đám cưới cho con gái, tiền bảo hiểm, các khoản nợ định kỳ phải trả cho mấy chiếc xe và hợp đồng mua bán khu nhà ở nông trang, tất cả đều cần đến tiền.

Sau khi đánh răng xong, Lucard lại tới ngồi lỳ trên giường, mắt dán vào chiếc máy tính. Lucard đang phải kiểm tra lại lần cuối một bản thuyết trình quan trọng có thể đem lại cơ hội gây ấn tượng với tổng giám đốc.

Minh họa: Phùng Minh.

Minh họa: Phùng Minh.

Camilla bước vào phòng, tới ngồi trên chiếc ghế trước bàn trang điểm, chải mái tóc mềm mượt chảy dài tới lưng chiếc áo ngủ. Lucard lặng lẽ ngắm vợ qua gương. Camilla vẫn rất đẹp, như hồi hai người mới biết nhau. Lucard còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, buổi hai người mới gặp nhau lần đầu. Lucard như con cá mắc vào lưới tình, đầy si mê. Nhưng cha mẹ Camilla đặt yêu cầu rất cao. Chỉ sau khi Lucard lấy được tấm bằng quản trị kinh doanh và được nhận vào làm ở một công ty lớn thì họ mới cho phép hai người tổ chức đám cưới.

Camilla hỏi: “Có phải đây là bản thuyết trình anh kể với em không?”

Lucard trả lời: “Đúng, nó đấy”.

Camilla lại hỏi: “Dự tính lần này anh được tăng lương nhiều không?”.

Lucard bảo: “Hy vọng là ổn. Những nỗ lực đóng góp của anh đã giúp công ty gia tăng lợi nhuận khá nhiều. Anh đang gặp vận may”.

Camilla đi tới bên giường, quàng tay quanh cổ Lucard, bảo: “Em rất tự hào về anh, nhưng cũng thấy buồn cho anh”. Nói rồi, Camilla gục đầu lên vai Lucard.

Lucard hỏi: “Vì sao lại thế?”.

-Anh phải vất vả làm tất cả mọi công việc văn phòng ngay trên chiếc giường này, trong khi đáng ra anh phải có một phòng làm việc trong nhà. Anh đáng được như vậy chứ.

Lucard đáp: “Làm sao anh có thể làm việc ở phòng khách được khi Sarah còn đang xem ti vi ở đó?”.

Camilla bảo: “Đúng thế, anh yêu. Phòng khách không thể là nơi anh làm việc”.

-Nhưng hiện tại anh chưa đủ khả năng mua một căn hộ lớn hơn.

Camilla thở dài: “Vậy thì chúng ta sẽ chết hết vì quá chật chội!”.

Lucard nói: “Đừng nói vậy mà Camilla. Cha là người cha tốt của anh, là cha chồng tốt của em và là ông nội tuyệt vời của lũ trẻ”.

-Đúng thế. Ở tuổi 75, cha còn khỏe hơn tất cả chúng ta. Cha mẹ em sẽ chẳng bao giờ dám ngủ lại một đêm ở đây, chỉ vì chúng ta không có phòng riêng nào cho họ và cho bất cứ vị khách nào có ý định tới thăm.

Lucard bảo: “Vậy thì em lên lịch cho một cuối tuần nào đó, mời ông bà đến chơi cùng chúng ta ở ngôi nhà nông trang đi. Như thế cũng coi như chúng ta đi nghỉ vậy”.

-Chúng ta đã làm vậy mấy năm nay rồi!-Camilla buông tay, quay ra ngồi bên cạnh giường, vẻ buồn nản.

Lucard hỏi: “Vậy em muốn anh phải làm sao?”.

- Anh biết là có rất nhiều viện dưỡng lão ở quanh đây mà.

* * *

Trong nhiều tuần, Camilla liên tục nhắc lại câu chuyện về viện dưỡng lão. Camilla bảo: “Trước khi cưới, ông chồng nào cũng đưa ra vô số lời hứa hẹn. Nhưng rồi ông chồng nào cũng sẽ quên lời hứa của mình. Trước khi cưới, anh bảo sẽ làm mọi điều vì em, nhưng giờ thì em chẳng còn nghĩa lý gì trong mắt anh cả”.

Những lời đay nghiến hằng ngày của Camilla khiến Lucard như ngồi trên đống lửa. Anh mắc kẹt giữa một bên là bổn phận của một người con luôn làm tròn trách nhiệm với cha mình và một bên là sự yên tĩnh và hạnh phúc gia đình.

Sau một tuần cân nhắc, Lucard quyết định theo ý Camilla. Ngần ngừ mãi, cuối cùng Lucard mới dám nói lên ý định đó với cha. Thế nhưng thật ngạc nhiên là Lucard không hề thấy phản ứng gì trên khuôn mặt của cha lúc đó.

Thế là vào một ngày cuối tuần, Lucard đưa cha tới viện dưỡng lão. Lucard cũng muốn ở lại đó vài ngày để xem nơi đó có ổn cho cha mình hay không.

* * *

Hai ngày sau, Lucard cùng cha quay về nhà. Camilla tỏ ra không mấy vui vẻ.

Camilla hỏi Lucard: “Cha không thích ở đó sao?”.

- Không phải thế. Nhưng anh không thể để cha ở lại đó như vậy được.

Camilla la lên: “Em chẳng hiểu gì cả”.

Trầm ngâm giây lát, Lucard từ từ kể lại câu chuyện xảy ra ở viện dưỡng lão.

- Hôm đó anh đã chạy xe lòng vòng cả buổi mà không sao tìm được đường tới viện dưỡng lão như đã hướng dẫn. Thấy vậy, cha đang ngồi phía sau chỉ đường cho anh tới đó. Khi anh hỏi cha rằng cha đã tới đó rồi sao thì cha không trả lời. Đó là một nơi cây xanh phủ đầy, trải dài xa ngút tầm mắt. Ở phía cổng vào là một ngôi đền. Viện dưỡng lão tọa lạc trên một khuôn viên xanh mát như vậy; bên cạnh là trại trẻ mồ côi, một ngôi trường và một bệnh viện nhỏ. Cảnh quan tĩnh lặng nơi này khiến anh thấy muốn đi dạo một vòng. Khi anh quay về chỗ cũ thì thấy cha đang nói chuyện rất thân mật với một vị linh mục già. Có vẻ cả hai đã quen nhau từ lâu. Khi cha đi ra chỗ khác, anh hỏi vị linh mục: "Cha quen cha con sao?". Vị linh mục mỉm cười, chòm râu bạc rung rung: "Đúng thế! Ta cũng biết cả cậu nữa, con trai ạ!".

Câu trả lời khiến anh bối rối. Anh ngạc nhiên hỏi: "Thật vậy sao? Nhưng con chưa từng gặp cha trước đây kia mà?".

Vị linh mục bảo: "Nhiều năm trước đây, cha mẹ cậu đã từng thường xuyên lui tới nơi này chăm sóc lũ trẻ. Một hôm, có người nào đó bỏ lại cậu trên bậc cầu thang của ngôi đền ngoài kia. Cha mẹ cậu lúc đó đang ở đây và đã quyết định nhận cậu làm con nuôi. Cậu có thể kiểm tra thông tin trong hồ sơ chúng tôi còn lưu giữ ở đây".

Nghe vị linh mục nói vậy, anh thấy chân mình run lên. Vậy mà giờ đây anh lại tới chốn này với ý định từ bỏ người đã toàn tâm toàn ý dành cho mình tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Chiều muộn hôm đó, anh bắt gặp một người đàn ông tới gặp cha. Người đàn ông quỳ gập người trên mặt đất, ôm lấy hai bàn chân cha trên sàn nhà mặc dù trong phòng vẫn còn nhiều ghế trống. Người đàn ông nói chuyện với cha bằng cả một sự kính trọng vô bờ.

Khi anh tới gần, cha chỉ về phía anh và bảo người đó: "Đó, con trai tôi đó!".

Người đàn ông quay lại, khiến anh sửng sốt không nói lên lời. Có lẽ đó là một trong những cú sốc lớn nhất anh từng trải qua trong đời từ trước tới giờ. Đó chính là tổng giám đốc của anh, chính là người anh đã tìm đủ mọi cách để gây ấn tượng trong công việc.

Tổng giám đốc bảo: "Lucard đó sao? Sao chưa bao giờ cậu nói với tôi về cha của mình. Cậu là con trai của lão phật sống ư?".

Anh chỉ biết lúng búng: "Tôi… tôi không biết ngài lại quen cha tôi!".

Tổng giám đốc bảo: "Nếu không có cha anh thì tôi chẳng bao giờ có được ngày hôm nay. Tất cả là nhờ ông đã giúp tôi không phải bỏ dở việc học hành ngày trước".

Kể đến đó thì hai mắt Lucard đã ướt đẫm, giọng nói nghẹn lại, không sao cất lên lời.

Bên cạnh Lucard, Camilla đang thút thít: “Cha sẽ ở đây với chúng ta mãi mãi và em sẽ không bao giờ cằn nhằn về điều này nữa!”.

Lucard ngẩng lên nhìn Camilla, nói: “Tuần tới chúng ta sẽ tới đó, nơi anh được nhận về nuôi và trở thành người như ngày hôm nay”.

Camilla ôm Lucard, đáp: “Vâng. Tuần tới tất cả chúng ta sẽ tới đó, cùng với cha!”.

Truyện ngắn của Louis Vecchio (Tây Ban Nha)

MẠC TRIỀU (dịch)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/vien-duong-lao-622744