Vì sao Tuchel bắt bài được Guardiola?

10 năm kể từ lần cuối cùng góp mặt tại một trận chung kết Champions League, Pep Guardiola lại phải 'làm nền' cho Thomas Tuchel.

Trên hành trình 10 năm ấy, Pep đã tự biến bản thân thành một “tắc kè hoa” về chiến thuật. Guardiola phải đối mặt với hoàn cảnh thực tế rằng không thể có một nhóm cầu thủ nòng cốt với khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhuyễn như thể sinh ra bên nhau tại Barcelona.

Và từ đó, ông đã dần tự thích nghi, tiếp xúc với những mẫu tài năng bóng đá khác, “công nghiệp” hơn và đặt nặng vào tính sắp xếp hơn. Bước vào những trận đấu lớn, Guardiola xoay chuyển đội bóng của mình dựa trên đối thủ nhiều hơn, chứ không còn mang tâm thế của một kẻ áp đặt.

Đêm qua, cố gắng xoay chuyển theo đối thủ là không đủ, Guardiola đã thất bại.

 Pep Guardiola gục ngã trước Thomas Tuchel trên sa bàn chiến thuật. Ảnh: Getty.

Pep Guardiola gục ngã trước Thomas Tuchel trên sa bàn chiến thuật. Ảnh: Getty.

Guardiola không thể làm Tuchel bối rối

Khi có trong tay 4 tiền vệ đã thi đấu tuyệt hay theo những cách khác nhau là Ilkay Guendogan, Phil Foden, Kevin De Bruyne và Bernardo Silva, bạn sẽ cất ai trên băng ghế dự bị? Câu trả lời của Pep cho trận đấu vào đêm 29/5 là… cất các tiền đạo thực thụ (Gabriel Jesus, Sergio Aguero) và các tiền vệ mỏ neo (Rodrigo Hernandez, Fernandinho) để nhường cho cả 4 cái tên kể trên cùng vào sân.

Man City chuyển đổi từ 4-3-3 khi không bóng sang 3-3-1-3 khi có bóng

Gundogan là người chơi thấp nhất và trụ ở chính giữa hệ thống của Man City. Khi có bóng, hậu vệ trái Oleksandr Zinchenko sẽ di chuyển vào trung lộ trở thành tiền vệ trung tâm thứ ba bên cạnh Guendogan và Silva, cho phép Foden di chuyển tự do.

Trên lý thuyết, cách vận hành này của Man City không phải quá bất ngờ và đã được áp dụng rất nhiều lần trong những năm qua. Phương pháp này tạo ra khả năng cô lập hậu vệ biên của đối thủ để các tiền vệ biên như Raheem Sterling hay Riyad Mahrez có thể tác chiến rê dắt 1-đối-1. Ngoài ra, trung lộ thường sẽ có số lượng cầu thủ áp đảo, từ đó tạo nên lợi thế khi kiểm soát và lên bóng.

Dù vậy, thực tế tại sân Dragao cho thấy một vấn đề khác: Chelsea đã có sự chuẩn bị rất kỹ, Phút thứ 4 của trận đấu, dễ bắt gặp hình ảnh HLV Tuchel ra hiệu lệnh điều chỉnh cụ thể, thông báo cho các học trò về vị trí thi đấu mà Man City đang thể hiện. Chelsea lập tức có một sự chủ động trong mọi tình huống pressing.

Hệ thống phòng ngự Chelsea là hoàn toàn hợp lý từ trên xuống dưới. Đầu tiên, tiền đạo Timo Werner được giao nhiệm vụ theo sát tiền vệ trụ Gundogan. Đây là lựa chọn hoàn toàn hợp lý để phong tỏa một trong các điểm trung chuyển bóng quan trọng nhất của đối thủ.

Ở lớp phòng ngự tiếp theo, Mason Mount - Kai Havertz - Jorginho - N’Golo Kante sẽ tạo thành hình cánh cung, co chặt vào trung lộ để che đi những khe hở có thể sẽ bị chuyền bóng xuyên qua khi bóng đang lăn ở trung lộ. Ngay khi City chuyền ra biên, họ sẽ lập tức đẩy mạnh áp sát: Mount và Havertz phụ trách Kyle Walker và Ruben Dias. Jorginho và Kante sẽ chia nhau, một người dâng lên áp sát nếu có tiền vệ của Man City lùi về gần bóng, người còn lại sẽ chốt phía sau.

Hệ thống phòng ngự rõ ràng và kỷ luật của Chelsea.

Dĩ nhiên, hệ thống nói trên vẫn có thể có khoảng trống ở khu vực sau lưng Havertz và Mount, bởi hai tài năng trẻ này thường chọn vị trí gần ngang hàng với Werner hơn là gần với Kante và Jorginho. Để khỏa lấp khu vực này, Tuchel yêu cầu hai trung vệ lệch bên là Antonio Ruediger và Cesar Azpilicueta phải đẩy lên chủ động, theo sát Foden, De Bruyne hoặc bất kỳ cái tên nào xuất hiện trước mặt.

Không thể đưa bóng qua trung lộ, Man City chuyển ra biên và ở đó, họ cũng rơi vào thế bị áp đảo số lượng với đối thủ, khi Azpilicueta hoặc Rudiger đẩy lên tham gia gây áp lực.

Thế 6 đấu 5 mỗi khi trung vệ lệch biên của City nhận bóng.

Chelsea di chuyển khối đội hình nhanh và chặt chẽ khi đối thủ luân chuyển bóng sang bên đối diện.

Đối với hai mũi công ở hai biên của đối thủ, Tuchel đặt niềm tin vào Reece James và Ben Chilwell cho những pha 1-đối-1 với Sterling và Mahrez. Kết quả trong trận đấu này là hai tiền vệ biên của Man City đã có một ngày đáng quên, không qua người nổi lần nào trong suốt trận.

Nhìn chung, trong suốt trận đấu, Man City hầu như không thể tiếp cận khung thành đối thủ một cách nguy hiểm và ổn định. Đây có thể coi là điểm nhấn lớn. Họ hầu như không có được khả năng đổi hướng triển khai cấp tốc để đánh bại khối pressing biên của đối thủ. Ngoài ra, Mahrez và Silva đều thể hiện phong độ kém trầm trọng trong trận cầu lớn.

Vượt pressing, Chelsea phản đòn

Một vấn đề khác của City ở trận đấu này là việc họ áp sát từ xa không hiệu quả. Foden và Silva vẫn đóng vai những máy chạy, nhưng áp lực đơn giản là không đủ lớn để gây khó khăn cho Chelsea. Rất nhiều lời giải thích đơn giản có thể đưa ra: Một số cầu thủ như Mahrez và Sterling tham gia pressing không hiệu quả, James hay Kante đã chơi với phong độ quá tốt, các trung vệ của Chelsea không phải gặp áp lực quá lớn…

Man City thường đẩy 6 cầu thủ tuyến trên lên để áp sát, nhưng không hiệu quả

Cũng trong tình huống nói trên, chỉ một pha chuyền dài trong tư thế thoải mái của Thiago Silva, lập tức Chelsea có thế 2-đối-1 ở biên. Walker thể hiện sự bối rối rõ ràng khi phải phụ trách của Chilwell lẫn Mount.

Walker bối rối

Chilwell dễ dàng đưa bóng cho Mount vượt qua Walker, Chelsea lập tức có cơ hội tấn công 3-đấu-3.

Bản thân Man City cũng đẩy các trung vệ lên tham gia hỗ trợ gây áp lực. Khác biệt lớn nhất giữa hai bên là việc Chelsea có các cầu thủ tấn công “thường trực” ở phía trên. Mount, Havertz và đặc biệt là Werner đều đã có những cơ hội nước rút tấn công khoảng trống cực kỳ thoáng đạt khi đối thủ còn lại rất ít người phía sau.

Dias dâng lên theo Havertz, bỏ lại Stones và Walker phía sau đương đầu Mount và Werner.

Dễ thấy trong các tình huống này, Zinchenko và Walker thường xuyên ở vị trí bên ngoài so với đối thủ, khiến các cuộc chạy đua phòng ngự trở nên bất lợi. Ngoài ra, sự tham gia tích cực của James và Chilwell cũng khiến cho City thường xuyên phải chịu các pha tấn công nhanh nguy hiểm.

Điều gì phải đến cũng đến. Từ một tình huống áp sát không hiệu quả, tuyến áp lực đầu tiên của City đã dễ dàng bị loại bỏ khi thủ môn Edouard Mendy chuyền dài cho Chilwell đứng một mình ở biên.

Như thường lệ, Walker bị kẹt giữa Mount và Chilwell.

Werner và Havertz đối đầu 2-đấu-2 với Dias và Zinchenko với khoảng trống quá lớn. Như các tình huống trước, Zinchenko vẫn đứng ở bên bất lợi để phòng ngự.

Những người vốn dĩ luôn nghi ngờ Pep Guardiola thì sẽ nghĩ trận chung kết Champions League lại là một minh chứng cho việc ông đã nghĩ ngợi quá nhiều. Tại sao không đưa vào sân Fernandinho, cỗ máy chống lại những pha tấn công nhanh của đối thủ?

Trong một ngày mà Chelsea đã thể hiện mỹ mãn những gì tốt nhất của họ, các cổ động viên của City có lẽ nên thất vọng nhiều hơn với việc một số cái tên quan trọng đã thể hiện đáng chê trách ở đúng vào thời điểm cần sự tỏa sáng của họ nhất.

Trên băng ghế huấn luyện, có thể thấy, đây là lần đầu tiên Pep Guardiola thực sự đã thua trận trước Thomas Tuchel về mặt chiến thuật. Sơ đồ không tiền đạo thực sự của ông đã không làm khó được đối thủ, ngược lại những kế hoạch pressing thì dễ dàng bị vượt qua.

Chúng ta hãy dành những lời ca ngợi cho Thomas Tuchel - người đã tạo ra một cỗ máy trơn tru và đầy hiệu quả, để bước lên đỉnh châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện.

Mount: 'Chelsea mạnh nhất thế giới' Tiền vệ người Anh chia sẻ cảm xúc sau khi cùng Chelsea đánh bại Man City 1-0 để lên ngôi vô địch Champions League mùa 2020/21.

Dũng Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khi-tuchel-lai-qua-mat-pep-guardiola-post1221192.html