Vì sao phải yêu vợ?

Dân gian có câu nói vui 'nhất vợ nhì trời'. Với người đàn ông xem vợ là nhất, bên ngoài dư luận giả vờ mai mỉa thế thôi chứ bên trong họ không tiếc lời ngưỡng mộ.

Tất thảy đàn ông trên thế gian này, kể cả những bậc vĩ nhân đều được sinh ra bởi những bà mẹ, và những bà mẹ thì tất thảy đều là... đàn bà.

Vợ tôi không xinh xắn, cô ấy không kiếm nhiều tiền, đôi lúc vụng về, luộm thuộm và cũng hay quên, nhưng cô ấy đã cho bố con tôi cả tuổi thanh xuân. Cô ấy mang nặng, đẻ đau hai thằng con trai nối dõi tổ tông dòng giống nhà tôi, nấu cho tôi ăn hằng ngày. Đêm cho tôi ngủ và làm chồng trên cái giường ấm áp. Chỉ những điều ấy thôi đã khiến tôi nợ cô ấy cả cuộc đời này không gì trả nổi.

Tôi luôn thấy thán phục vợ mình vì sức chịu đựng, sự nhẫn nại

Từ ngày có bé thứ hai, da vợ tôi sạm lắm, vóc dáng cũng chẳng còn thon gọn. Một lần có người hàng xóm bỉ bôi, chê cô ấy với tôi rằng vợ tôi đã xấu lại khó tính. Anh ta hỏi tôi: “Sao anh hãi vợ thế?”. Tôi trả lời: “ Bạn có biết các loại quả vừa sần vừa rám thì bao giờ ăn cũng rất ngọt không? Còn hãi vợ thì tôi không hãi nhưng tôi nể lắm, câu nào cô ấy nói cũng có tình có lý và rất đúng, có những câu cô ấy nói, nghe xong tôi cảm giác như vỡ vạc hẳn ra và như thấy một chân lý mới”...

Đứng trên phương diện một người đàn ông, tôi luôn thấy thán phục vợ mình vì sức chịu đựng, sự nhẫn nại. Công việc cơ quan, một núi việc nhà, dạy bảo con cái, tối đêm lại phục vụ chồng. Cái cách cô ấy lèo lái gia đình vượt qua những cơn khủng hoảng tài chính, sức khỏe và tình cảm thì đúng là quá ngưỡng mộ luôn. Nói vui chứ, vợ tôi là quả chanh không bao giờ hết nước, bố con tôi và cuộc sống này vắt cạn kiệt cô ấy từng ngày mà mai lại căng mọng ngay được.

Vợ tôi không xinh xắn, cô ấy không kiếm nhiều tiền, đôi lúc vụng về, luộm thuộm và cũng hay quên, nhưng cô ấy đã cho bố con tôi cả tuổi thanh xuân

Tôi nể vợ tôi cực, đôi khi vợ tôi cũng cáu bẳn khó tính nhưng nghĩ cho cùng ra, nếu cho tôi một ngày làm phụ nữ thì bát đũa mâm nồi biết bay hết chứ chẳng đùa. Đi làm về mệt bã người lại phải lao vào cơm cháo hầu cái thằng đàn ông là tôi và hai cu nhóc. Lắm lúc tôi nói vui, anh cũng chỉ là thằng bé con nhiều tuổi em nhỉ, chẳng biết làm gì, lúc nào cũng vác cây hai vàng đấy nhưng túng thiếu chả bán được. Vợ tôi cười trêu lại, đấy, chính anh cũng biết điều đó nhé, chẳng giúp được gì, chẳng bán được tiền nhưng lúc nào cũng phải quan tâm và trông nom cẩn thận, lơ là sểnh ra là mất…

Vợ tôi là thế đấy, tôi thì ngoài cái mã đàn ông, và cái tên là chồng ra, tôi thua xa cô ấy mọi điều. Vậy không nể và không yêu vợ mới lạ.

LOAN NGẪN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/vi-sao-phai-yeu-vo-18970.html