Vì sao hè nào, khán giả cũng háo hức cùng bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh?

Vì sao hè nào, khán giả cũng háo hức cùng bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh với loạt phim Tây Du Ký?

Mùa hè là mùa mà học sinh, sinh viên nghỉ hè. Đó cũng là “thời gian vàng” để các nhà làm phim phát sóng những bộ phim phục vụ thị hiếu của lớp trẻ, qua đó nâng cao rating nhà đài.

Nhưng tại sao Tây Du Ký luôn là sự lựa chọn hàng đầu?

Phải nói ngay rằng Tây Du Ký là bộ phim dành cho trẻ con, và vì vậy nó cũng dành cho người lớn - những người lớn nào còn một đứa trẻ trong tim. Chỉ có trẻ con mới tin vào câu chuyện thần kỳ và ly kỳ của Tây Du Ký. Chỉ có trẻ con mới vô tư háo hức tự biến mình thành Tôn Ngộ Không sau mỗi tập phim. Chỉ có trẻ con mới thấy tập nào cũng hay chứ không chỉ mỗi tập chuyện tình Tây Lương nữ quốc như người lớn!

Cả tứ đại kỳ thư của văn học Trung Hoa đều đã được chuyển thành phim nhưng chưa có bộ phim nào trong số đó được chiếu đi chiếu lại nhiều như Tây Du Ký, để rồi trở thành bộ phim được phát nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Trung Quốc (có lẽ cả Việt Nam?).

Nguyên nhân của điều kỳ diệu đó là gì vậy? Đơn giản là vì có người xem hoài nên nhà đài chiếu mãi. Người chưa xem thì xem cho biết. Người xem rồi thì xem lại hoài mà… không mệt, không chán. “Không mệt, không chán” là sự lý giải đơn giản cho việc có người xem đến cả (vài) chục lần!

Hồng Lâu Mộngdù thật cảm động, thật diễm lệ thì rồi khán giả cũng sẽ thấy con tim không còn có thể buồn nữa và ta mệt mỏi với bi kịch cuộc đời.

Tam Quốc Diễn Nghĩa rất cuốn hút với những câu chuyện lịch sử tráng lệ, những mưu thần chước quỷ, nhưng một lúc nào đó ta thấy ngán ngẩm cho cái tham vọng quyền lực của con người, thấy lao tâm tổn trí với những tính toan giết chóc.

Thủy Hử mang đến người xem cái hào sảng anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc, nhưng chung quy cũng là cuộc tranh đấu của con người với nhau. Làm sao không mệt, không chán nếu coi hoài những cảnh, nghe hoài những lời không mang đến bình an như vậy?

Tây Du Ký đem lại tiếng cười trẻ thơ. Đó là thứ ta mãi hoài không chán, không mệt. Ai coi phim cũng thấy mình như thành trẻ con, vì như đã nói, chỉ có trẻ con mới hết sức tin tưởng một cách thành thật để dán mắt vào màn hình mà coi con khỉ có phép thần thông, con heo vác bồ cào đánh lộn và những con yêu tinh râu ria lông lá đáng sợ.

Tây Du Ký thực ra là chuyến hành hương tâm linh mà bất kỳ con người nào cũng đã đặt chân lên từ khi có mặt giữa cuộc đời, dù người đó có nhận ra hay không. Nếu như ba bộ phim kia đưa khán giả mục kích những cuộc giằng xé giữa ân ái tình thù, quyền lực danh vọng trên thế gian thì Tây Du Kýlại là cuộc thỉnh kinh đưa tâm hồn ta vượt lên khỏi thế gian.

Trong hành trình này, ta cũng vẫn thấy những trận chiến, nhưng không phải là những trận chiến nặng mùi sân si sắt máu. Ta cũng thấy một cuộc tình nhân gian nhưng không phải cuộc tình éo le, khổ lụy, thương hận làm tim rỉ máu, làm mắt ứa lệ mà vẫn phảng phất đâu đó cái đẹp thanh thoát.

Nga Cao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vi-sao-tay-du-ky-he-nao-cung-phat-song-5274749.html