Vì gia đình cả mà

    Báo Phụ Nữ Việt Nam
    Gốc

    Nhờ có gia đình mà chị mới có thể thực hiện được điều này. Và quy trình cho - nhận đó đã làm cho tuổi 50 của chị trở thành độ tuổi tuyệt vời nhất.

     Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Tôi gặp chị Eileen, vợ anh tôi lúc tôi mới 7 tuổi. Khi đó chị ấy vẫn chưa phải là chị dâu của tôi mà chỉ là một cô gái đáng yêu 19 tuổi với mái tóc vàng hoe. Tôi thấy mến chị ngay từ lúc mới gặp. Chị ấy đẹp, vui tính và rất sợ bố mẹ tôi khi lần đầu tiên đến nhà tôi ăn tối.

    Thời đó, những bữa ăn rất đúng quy cách với nhiều muỗng nĩa được xếp ngay ngắn trên bàn. Chị Eileen làm rơi 2 hạt đậu lên đùi, rồi 2 hạt nữa, rồi thêm 1 hạt nữa. Chị ấy nghĩ là không ai nhìn thấy. Nhưng tôi thì đã nhìn thấy chị thận trọng gói chúng lại trong chiếc khăn ăn. Sau bữa ăn, tôi nói với chị: "Em đã thấy mấy hạt đậu rồi". Tuy nhiên tôi cũng bảo là sẽ không nói cho ai biết chuyện đó cả. Hơn 30 năm đã trôi qua, và đây là lần đầu tiên tôi nói điều đó với bất kỳ ai. Được thôi - chị ấy bảo tôi cứ nói.

    Mới đây thôi, vào khoảng gần sinh nhật lần thứ 50 của chị, chúng tôi có nói chuyện với nhau qua điện thoại. Chị đã cố diễn tả cho tôi biết tuổi 50 là như thế nào. Chị nói rằng chị không cảm thấy mình là người đã trưởng thành. Chị còn bảo rằng mấy chị em tôi đã vượt qua chị từ lâu rồi. Nhiều lúc, chị còn cảm thấy như mình bị quên lãng.

    Về phần chị em chúng tôi, chúng tôi vẫn theo một quá trình tự nhiên: Trung học, đại học rồi sau đại học. Nhưng chị Eileen thì phải đi làm trong lúc anh tôi học Đại học Y. Rồi chị sinh con. Trong khi rất nhiều phụ nữ đặt sự nghiệp lên hàng đầu thì chị chỉ lo làm tròn thiên chức người mẹ. Tôi chưa bao giờ thấy người mẹ nào thương con đến thế. Tôi cũng chưa bao giờ thấy người mẹ nào hạnh phúc hơn thế.

    Chị Eileen nói: "Các em không bao giờ biết chị đã đau đớn như thế nào đâu".

    Không, làm sao tôi biết được điều đó.

    Chị kể cho nghe về một chiếc vòng - chiếc vòng đại học mà chị đã có được ngay trước lúc chị bỏ học. Chị đã đeo nó được vài năm, nhưng rồi một ngày nọ chị lại quyết định tháo nó ra.

    Chị Eileen giải thích: "Một phụ nữ ở thư viện đã nhận ra nó và nói rằng bà ấy từng học cùng trường với chị. Rồi bà ấy hỏi chị tốt nghiệp năm nào. Chị trả lời rằng thật ra chị chưa tốt nghiệp. Bà lại hỏi thế thì tại sao chị lại đeo chiếc vòng đó. Và chị nghĩ rằng bà ấy nói đúng. Chị chỉ là đồ giả. Chị chỉ đang giả vờ là một người khác mà thôi".

    Tôi không hề biết rằng việc học đại học lại quan trọng với chị đến thế. Chị thường trêu chọc các chị của tôi là đã "qua được phía bên kia" và khi tôi đến được đấy thì chị lại nói đùa là mình đã bị bỏ rơi. Tôi cũng cười theo chị mà không rõ ý chị là gì.

    Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi rời xa mái trường đã lâu, đủ để theo đuổi những ước mơ khác của mình. Tôi hiểu cảm giác khi chưa thực hiện được lời hứa với chính mình là như thế nào. Dường như đó chỉ là điều nhỏ bé đến độ nhiều người không thể nhận ra được. Nhưng nó vẫn là một hạt cát trong mắt của bạn.

    Thay vì mang chiếc vòng đại học, chị Eileen lại mang chiếc vòng trung học của con gái mình. Chị nói: "Chị rất tự hào vì Alyson đã tốt nghiệp trung học".

    Hiện Alyson đang theo học đại học, ngành mỹ thuật. John, em trai của cô bé, đã học xong đại học chỉ trong hai năm rưỡi. Còn Joe, đứa thứ ba, là một học sinh xuất sắc trong trường trung học. Tom, đứa nhỏ nhất, hiện đang học lớp 8. Chị Eileen luôn quan tâm đặc biệt đến việc học của Tom. Đã có lúc dường như lúc nào hai mẹ con chị Eileen và Tom cũng làm bài tập cùng với nhau.

    Giờ thì chị ấy nói với tôi: "Chị nghĩ chắc chị bị suy nhược thần kinh rồi. Chị là một người nào khác chứ không còn là mình nữa. Cả đời chị sống cho chồng, cho con. Chị muốn kiểm soát mọi người. Chị muốn họ thực hiện những ước mơ của chị. Và vì vậy, chị nhất quyết là các con chị phải vào đại học. Chúng sẽ không bao giờ có cảm giác giống như mẹ của chúng, rằng mình chưa trưởng thành trong cuộc sống. Như thế quả là sai lầm. Chị phải sống cuộc đời của mình chứ!".

    Thế là cách đây 1 năm, chị đã đăng ký theo học 2 khóa tiếng Anh tại trường đại học mà chị đã bỏ dở. Vào ngày học đầu tiên, chị đeo lại chiếc vòng đại học. Chị mua sách và đăng ký ngày làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Chị đã nghĩ: "Chắc mình chẳng thể học được đâu".

    Thế mà chị lại đạt được điểm A và B+ trong những khóa học đó. Chị đăng ký học thêm 4 môn nữa vào mùa hè. Rồi vào học kỳ tiếp theo, chị đăng ký thêm 5 môn học nữa và chuẩn bị viết luận văn năm cuối với đề tài về nhà văn Anh Charles Dickens.

    Chị xuất sắc trong cả 5 môn học, chị cũng xuất sắc trong bài luận văn của mình. Vào mùa xuân này, chị sẽ tốt nghiệp ở tuổi 50. Chị nói với tôi là kể từ năm 19 tuổi cho đến nay, chị chưa bao giờ hạnh phúc như thế và chị cũng nói rằng niềm vui sướng ấy chỉ là vì tấm bằng đại học mà thôi.

    Chị còn kể cho tôi nghe rằng Joe và John phải nấu bữa tối cho cả nhà vào những lúc chị đi học, còn Alyson phải lau dọn nhà cửa để mẹ có thể học bài. Chị cũng kể với tôi rằng anh tôi phải dạy kèm cho chị môn Hóa, còn người tình nguyện đọc luận văn của chị là nhóc Tom.

    Nhờ có gia đình mà chị mới có thể thực hiện được điều này. Và quy trình cho - nhận đó đã làm cho tuổi 50 của chị trở thành độ tuổi tuyệt vời nhất.

    Nguồn: First News

    First News

    Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vi-gia-dinh-ca-ma-20220628113248687.htm