Vì dượng, tôi nên nhường người yêu?

- Bạn đọc thân mến! Chuyên mục Ngữ pháp tình yêu tuần này sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những éo le, rắc rối, những tình huống khó xử lý liên quan đến chuyện tình cảm trong cuộc sống.

- "Tôi nhìn em cười. Đã lâu rồi, tôi mới thấy nó như vậy, nụ cười con trẻ của nó như cứa vào lòng tôi. Nếu tôi cướp anh khỏi tay em, liệu nó còn có thể cười như thế và liệu nó có còn coi tôi là chị dù tôi và nó vốn cũng không phải ruột rà, máu mủ". Tôi là một đứa con hoang. Suốt tuổi thơ của mình, tôi chưa từng được sống một ngày bình yên bởi những người phụ nữ đến đánh ghen. Mẹ nuôi tôi bởi những đồng tiền bà kiếm được khi cặp bồ với đàn ông. Tôi ngày ngày chứng kiến cảnh mẹ bị họ chửi bới, cào cấu. Tôi câm lặng và sống. Không một khoảnh khắc nào trong cuộc sống khiến tôi có thể mỉm cười. Cho đến ngày mẹ gặp dượng. Dượng cho mẹ tôi một thân phận và cho tôi một mái ấm. Dượng không quan tâm đến thân phận gái bao của mẹ, yêu thương mẹ và tôi vô điều kiện. Dượng rất giàu. Ông là giám đốc một công ty sản xuất thực phẩm. Tôi biết ông lấy mẹ bởi con gái ông yêu mẹ tôi chứ không phải ông. Con bé thấy ở mẹ tôi hình ảnh của người mẹ đã khuất của nó và giữ mẹ tôi ở lại. Mẹ ở lại bởi mẹ yêu tiền của ông. Tôi cũng hiểu là ông biết điều đó. Nhưng dượng bỏ qua hết và điều tôi cảm ơn ông đến suốt đời là ông đã coi tôi như con ruột của mình, dành cho tôi tình cảm của một người cha đối cho con gái. Từ một đứa luôn xù gai lên để tự bảo vệ mình, trái tim tôi dần mở ra và đón nhận những điều bình dị của cuộc sống. Dượng nói tôi hoàn toàn có thể dựa vào ông, khi mệt mỏi, khi khó khăn bởi tôi là con gái ông. Tôi coi dượng như cha mình và bởi vậy, tôi yêu quý cả con gái dượng. Coi em như ruột thịt. Dù tôi không bao giờ thể hiện tình cảm đó ra bởi tôi không quen với điều đó. Tôi không biết cách quan tâm đến người khác và thể hiện những gì mình muốn cho người đó biết. Nhưng trong thâm tâm, tôi tự thề với mình rằng, chăm lo cho em, bảo vệ em là trách nhiệm của tôi. Coi như đó là để đền đáp một phần tình yêu mà dượng dành cho mẹ con tôi. Trước giờ tôi chưa từng lấy một thứ gì của em, bởi tôi nghĩ việc dượng san sẻ tình yêu vốn đáng nhẽ thuộc về em để cho tôi một phần là quá nhiều. Nhưng rồi khi cả hai cùng yêu một người đàn ông thì tôi nghĩ tôi không thể cho em được nữa. Tôi có thể cho em tất cả trừ tình yêu. Anh làm quản lý ở công ty dượng. Là con một người bạn thân nên dượng coi anh như con cháu trong nhà. Anh quen em từ khi em còn là một con bé con, còn tôi quen anh từ khi tôi về làm con dượng. Ngoài dượng, anh là người duy nhất khiến tôi có niềm tin vào cuộc sống, giúp tôi quên đi tuổi thơ khuyết tật của mình và dạy tôi biết mỉm cười. Tình cảm giữa ba người chúng tôi bắt đầu thay đổi. Có những đêm dài, em nằm bên tôi, thủ thỉ về những cảm xúc mới nảy sinh trong mình, hình ảnh của anh trong những giấc mơ thiếu nữ của con bé. Tôi đã sợ hãi điều này. Tôi sợ em sẽ dành cho anh thứ tình cảm trai gái chứ không đơn thuần là của một người em gái dành cho anh trai. Đau đớn là nó đã xảy ra. Em yêu anh và tôi cũng yêu anh. Tôi đã định giấu hết suy nghĩ của mình như tôi vẫn thường làm và để cho em đến với anh. Nhưng cuộc đời này, tuyệt vời nhất và đắng chát nhất là tình yêu. Tôi không làm được. Nhất là khi anh ngỏ lời yêu với tôi. Là tôi chứ không phải em. Tôi có thể lấy tình yêu này không? Như vậy có ác độc với em không? Rồi tôi tự nhủ rằng tôi sẽ vượt qua hết, vì hạnh phúc của mình, tôi phải biết nắm giữ. Đó sẽ là lần đầu tiên và duy nhất tôi làm em tổn thương và độc ác với em. Nhưng rồi dượng mất, đột ngột sau một cơn đau tim. Ông trút hơi thở cuối cùng sau khi dặn tôi rằng phải chăm sóc cho mẹ và em gái bởi tôi là trưởng nữ, là người ông tin tưởng nhất trong gia đình. Dượng mất đột ngột quá nên em bị sốc. Nó rơi vào trạng thái trầm cảm, có những lúc cười nói một mình. Chỉ những giây phút bên anh, tôi mới thấy em lấy lại được bình tĩnh, mới tỉnh táo ra đôi chút. Anh ở bên em hàng ngày, chăm sóc em, giúp em lấy lại thăng bằng. Tôi biết giờ anh là chỗ bấu víu tình cảm duy nhất của nó. Anh nói chỉ cần tôi giữ anh lại, anh sẽ ở bên tôi nhưng nếu tôi để yên cho anh tự quyết định, anh sẽ buộc phải đến với em. Tôi yêu anh nhưng tôi biết em cần anh hơn tôi. Nếu không có anh, liệu em có thể tiếp tục sống? Có thể trở lại như con bé nhí nhảnh ngày xưa, ngày mà mỗi khi thấy tôi đi đâu về, nó đã hớn hở chào tôi từ xa. Nó yêu tôi như thể tôi là người chị cùng cha cùng mẹ với nó. Tôi không muốn mất anh, tôi cũng không muốn em đau khổ, tôi phải làm tròn lời hứa với dượng. Và vì thế, giờ khi đứng ở ngã ba đường, tôi không biết phải bước tiếp như thế nào và bước vào con đường nào? Một con đường hạnh phúc cho cả ba chúng tôi… Ngọc Lam (Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu của bạn đọc gửi thư tâm sự cho chuyên mục) ,

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/bandocviet/201010/Vi-duong-toi-nen-nhuong-nguoi-yeu-939193/