Vì bố chọn rượu chứ không chọn con

Con phải nói rằng con yêu bố, nhưng cũng phải nói thẳng rằng bố không thể là một phần của đời con nếu bố cứ tiếp tục nốc rượu.

Thưa bố!

Bao lâu trí con còn có thể nhớ được thì con luôn luôn muốn mình là gái rượu của bố. Con vẫn hay mơ đến cảnh mình trưởng thành sẽ có cạnh bên một người bảo vệ mạnh mẽ, một anh hùng luôn hiện diện trong mỗi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời con, người chọn cho con lộ trình đúng đắn để đi và khuyến khích con rong ruổi trọn đường đời ấy.

Bố đã có một tình yêu khác ngay từ khi con còn bé thơ, là thứ đã chiếm mất vị trí ưu tiên số một của con trong lòng bố: chất cồn!

Nhưng giấc mơ ấy không bao giờ thành hiện thực, vì bố đã có một tình yêu khác ngay từ khi con còn bé thơ, là thứ đã chiếm mất vị trí ưu tiên số một của con trong lòng bố: chất cồn! Lần đầu tiên con nhận ra bố đã uống nhiều rượu hơn một người bình thường là lúc con vào trường trung học cơ sở.

Con nhớ rõ giây phút con cầm cái ly mà bố thường uống cà phê lên, hớp một miếng, định xem mùi vị chất đen đen sền sệt này ra sao, cổ họng con đã như bỏng rát vì vị vodka nồng nặc. Đó là khoảnh khắc con chẳng thể nào quên, dù đã nhiều năm trôi qua. Tất nhiên, đây đúng là thứ bố đã ghiền, chẳng ai để ý, mà bố cũng đầu cần phải thú nhận với cả nhà. Mỗi lần bố nhập viện vì uống rượu cố sát, con đều mong mỏi và cầu nguyện bố sẽ “không sao”. Con cứ nuôi hy vọng đó sẽ là lần cuối cùng bố quyết định chọn gia đình thay vì chai rượu.

Con tự nhủ với mình, và nói cả với người khác rằng, rồi bố sẽ nhân cơ hội nằm viện này mà bỏ rượu. Nhưng cũng tựa như bao nhiêu lần thâm tâm con mách bảo, hãy cứ chuẩn bị tinh thần mà chứng kiến bố mình uống lại. Con trông chờ sau cơn thập tử nhất sinh, bố sẽ thay đổi. Nhưng bố đã thất hứa. Tuy nhiên, cho dù bố không bao giờ tuân thủ những lời hứa ấy, dẫu bố không gọi điện chúc mừng sinh nhật con, và dầu quan điểm của bố là con cái không thể cản trở bố mẹ, con vẫn còn hy vọng.

Con hy vọng bố sẽ tìm lại được cho mình những hồi niệm riêng của hai bố con

Con nhớ lại cái đêm không ngủ được, quyết định thức dậy ngồi đếm mọi sự. Con đếm những sinh nhật mình đã trải qua, đếm số xe con từng sở hữu và đếm cả những người con đã gặp trong đời. Rồi con lại bắt đầu tính đến năm tháng, để rồi nhận ra rằng những năm đầu đời của bố con mình chẳng khác nhau là mấy. Bố lập gia đình năm 23, con cũng vậy. Năm bố 24 tuổi con được 5 tháng tuổi, giống hệt như hồi con 24 đã có con đầu lòng. Bố vào lính còn con lấy anh chồng phục vụ trong quân đội. Bố và mẹ đã mấy lần chuyển nhà, vài lần “tắt đèn làm lại”. Con cũng chẳng kém, 4 nơi ở mới và hai lần đời te tua. Giống như bố, con cũng muốn lấy cớ gì đó để uống rượu để xả căng thẳng, nhưng khác bố là con đã cưỡng lại được, vì không muốn để lũ trẻ chứng kiến mẹ nó hủy hoại cuộc đời như cách con thấy bố hủy hoại chính con gái bố là con đây.

Tháng này là sinh nhật thứ 58 của bố. Dù đi đâu, làm gì, con cũng luôn nhớ ngày đặc biệt này, không để nó trôi qua một cách yên ắng trong ngôi nhà mình. Tim con như đóng đá, con khóc vì không gọi điện được cho bố, khóc vì cảm thấy có gọi cũng vô vọng. Có lẽ đó cũng là thứ cảm giác hiện hữu trong tâm hồn bố vào những ngày sinh nhật của con, khiến bố không gọi cho con. Có lẽ bố cũng khóc trong ngày đáng nhớ của cô con gái của mình. Bố có chảy nước mắt không vậy bố? Con tin rằng có. Con đoán là hai bố con ta không ổn lắm trong những ngày sinh nhật của nhau.

Bố có ngạc nhiên vì luôn được con gái nghĩ đến? Bố có tin là con chỉ nghĩ về bố như một tay hũ chìm, nát rượu? Tuy nhiên, con vẫn nhớ bố. Con nhớ giọng bố hát cho con nghe các bài của ban Beatles ngày xưa, nhớ đến nụ cười bố dành cho các hành vi ngô nghê của đứa con gái bé bỏng, và nhớ cả chiêu bố hay khích để con phải chạy cho bố đuổi theo. Con không biết bố có phải thổn thức về những kỷ niệm ấy không, nhưng chính điều ấy lại khiến tim con quặn thắt. Con hy vọng bố sẽ tìm lại được cho mình những hồi niệm riêng ấy, chúng chỉ ở đâu đó thôi bố à!

Con phải nói rằng con yêu bố, nhưng cũng phải nói thẳng rằng bố không thể là một phần đời của con nếu bố cứ tiếp tục nốc rượu.

Con nói với những đứa cháu của bố là ông ngoại bị bệnh, bởi vì chỉ nói thế lũ trẻ mới dễ hiểu. Chúng vẫn nhớ trong lần cuối đến thăm ông ở bệnh viện, ông của chúng đã phải thú nhận mình bị chai gan rồi. Con quặn thắt lòng khi chứng kiến bố trong tình trạng hôn mê lâm sàng, nằm trên giường bệnh với ống, dây lằng nhằng khắp người.

Con đã lo là cuối cùng bố cũng chết vì rượu, và không muốn đây là kỷ niệm cuối cùng về bố. Khi chứng kiến bố đeo đủ thứ máy đo trên người, thấy các cô y tá lăng xăng quanh giường, con biết lũ trẻ nhà mình còn lâu mới được gặp lại ông ngoại. Con phải giải thích mọi sự rành rẽ hơn những gì con đã thổ lộ lần trước. Con phải nói rằng con yêu bố, nhưng cũng phải nói thẳng rằng bố không thể là một phần đời của con nếu bố cứ tiếp tục nốc rượu.

Bố à! Con nhớ bố, và một lần nữa con nài nỉ bố hãy chọn chúng con, chọn cô con gái của bố. Nếu bố làm thế, con sẽ ở đây đợi cuộc điện bố gọi.

Yêu bố

Con gái của bố

HẢI NGƯ (Theo The Guardian.com)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/vi-bo-chon-ruou-chu-khong-chon-con-12659.html