Vì 1 phút tin lời mẹ mà tôi mất cả vợ cả con

Mẹ tôi bắt đầu bóng gió với tôi chuyện vợ và Thắng có nhiều biểu hiện bất thường. Ban đầu tôi không để ý nhưng vài lần chứng kiến Thắng cười đùa với em thì tôi bắt đầu ghen tuông.

Tôi là con một trong gia đình. Nhà tôi ở quê nhưng vì mãi mới có mụn con nên bố mẹ cưng tôi lắm. Dù gia cảnh không khá giả gì nhưng bố mẹ chưa bao giờ tiếc tiền lo cho tôi, từ quần áo đẹp đến các chi phí sinh hoạt. Mẹ tôi là người phụ nữ rất ghê gớm, vì tuổi trẻ vất vả và bị người ta lừa gạt nhiều nên bà luôn mang tư tưởng đề phòng mọi người xung quanh.

Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn sợ mẹ hơn bố. Sự ghê gớm chua ngoa của mẹ làm bố con tôi đều sợ và răm rắp nghe theo. Bố tôi thì khá hiền lành nên càng nghe mẹ. Khi tôi ra trường và bắt đầu đi làm, mẹ tôi luôn dặn dò phải tỉnh táo, không được để gái dắt mũi và lừa gạt. Mẹ còn nói gái phố khó sống chung lắm, đi làm 5-7 năm rồi về quê mẹ kiếm vợ cho.

Thế rồi tôi gặp và yêu Thương, em kém tôi 1 tuổi, xinh xắn, nhỏ nhẹ và rất dịu dàng. Ban đầu mẹ tôi phản đối vì không thích gái phố, nghĩ em sẽ khinh nhà quê và không chịu về đây làm dâu. Thế nhưng dần dần, chúng tôi cũng thuyết phục được mẹ đồng ý tình yêu này. Thương vì yêu tôi mà chấp nhận rời thành phố về quê tìm việc.

 Thương vốn là cô gái vui vẻ, hồn nhiên nhưng từ khi lấy tôi đã không thể hồn nhiên vì những lời nói chua cay của mẹ (ảnh minh họa)

Thương vốn là cô gái vui vẻ, hồn nhiên nhưng từ khi lấy tôi đã không thể hồn nhiên vì những lời nói chua cay của mẹ (ảnh minh họa)

Đám cưới diễn ra vui vẻ, tôi hạnh phúc vì lấy được người mình yêu nhưng trớ trêu thay, niềm hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang.

Vốn mẹ ghê gớm hay soi xét để ý em nên việc gì em làm mẹ cũng không vừa ý. Thương vốn là cô gái vui vẻ, hồn nhiên nhưng từ khi lấy tôi đã không thể hồn nhiên vì những lời nói chua cay của mẹ. Cuộc chiến mẹ chồng, nàng dâu thật mệt mỏi trong gia đình. Em cô độc trong gia đình tôi khi ai cũng sợ mẹ, không dám nói lời phải trái bênh vực em.

Mẹ luôn nói: “Đàn bà con gái đất này thiếu gì. Không được đứa này tao lấy cho mày đứa khác!” mỗi khi không hài lòng về em. Sau những sự chì chiết của mẹ chồng, Thương càng trở nên lầm lì ít nói và lạnh nhạt với tôi. Tình cảm của chúng tôi đã rạn nứt rất nhiều. Không khí gia đình lúc nào cũng lạnh lẽo khiến tôi đi làm chẳng muốn về nhà.

Công việc ở quê tuy vất vả nhưng lương lại không cao. Sau nửa năm sống ở nhà tôi, Thương hỏi tôi liệu có thể trở lại thành phố kiếm việc được không. “Cùng lượng công việc này nếu ở đó người ta trả cho gấp hai gấp ba lương ở đây. Sắp tới mình có con, còn bao khoản phải chi tiêu. Anh phải biết tính đường dài cho gia đình mình chứ!” – Thương phân tích với tôi như thế. Thế nhưng chỉ vừa mở lời xin ra ở riêng, mẹ tôi lập tức giận dữ mắng sa sả cả hai vợ chồng. Mẹ nói nhà phải có gia phong, khuôn phép, làm dâu thì phải phục tùng nhà chồng, không bao giờ mẹ chấp nhận cho ra thành phố ở.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ mẹ giận dữ rồi thôi, ai ngờ mẹ sắp đặt kịch bản để tôi hiểu lầm và đuổi đánh vợ đi.

Thời gian đó nhà tôi mở rộng kinh doanh nên phải thường xuyên đi lấy hàng. Mẹ thuê Thắng – người quen cùng làng đi chở hàng với mẹ. Được khoảng 1 tháng thì mẹ than ngồi xe máy lâu đau lưng nên nhờ vợ tôi đi hộ (công việc của em có thể linh động giờ giấc). Em nghe lời mẹ, cứ 2-3 ngày lại cùng Thắng đi lấy hàng cách nhà hơn 20 km. Thắng tính dễ gần nên em và Thắng cũng nhanh chóng thân thiết.

Mẹ tôi bắt đầu bóng gió với tôi chuyện vợ và Thắng có nhiều biểu hiện bất thường. Ban đầu tôi không để ý nhưng vài lần chứng kiến Thắng cười đùa với em thì tôi bắt đầu ghen tuông. Biết được điều này, mẹ đã sắp đặt nên vở kịch nghiệt ngã.

Hôm đó trời mưa nhưng mẹ vẫn bắt em đi lấy hàng giúp vì khách đang giục. Khi ấy tôi đang đi làm nên không biết gì hết. Khoảng 10 giờ, tôi nghe mẹ gọi điện bảo trời mưa thế này chẳng hiểu sao vợ tôi vẫn nằng nặc đòi đi lấy hàng với Thắng, mưa gió thì buôn bán gì. Tôi nghe thế thì nổi cơn ghen lôi ngay điện thoại ra kiểm tra định vị xem em đang ở đâu. Kết quả hiện ra là ở nhà nghỉ khiến tôi choáng váng.

Tôi phóng xe như điên đến đấy, quyết bắt quả tang cho bằng được. Thấy Thắng đang ngồi ngoài sảnh, tôi lao vào đánh tới tấp. Một lúc sau em từ trên tầng đi xuống, tôi nhào vào tát em một cái như trời giáng rồi chửi em hết lời. Em ngã khuỵu xuống rồi bất chợt ngất lịm.

Đưa em vào viện, tôi bần thần trước thông báo của bác sỹ là vợ bị sảy thai. Lúc đó Thắng mới giải thích với tôi rằng trời mưa nhưng mẹ vẫn gọi điện bảo Thắng sang đưa em đi. Nhìn em có vẻ mệt mỏi, Thắng khuyên em nên ở nhà nhưng vì sợ mẹ giận nên em vẫn cương quyết đòi đi. Đi nửa đường em bảo bị buồn nôn, khó chịu quá nên Thắng đành tấp vào nhà nghỉ cho em lên phòng nằm nghỉ còn mình ngồi dưới sảnh đợi.

Tôi gọi điện bắt mẹ vào bệnh viện rồi ba mặt một lời với Thắng. Mẹ cũng bối rối vì để xảy ra cơ sự này, bảo rằng chỉ muốn làm tôi ghen mà không nghe vợ bỏ mẹ ra thành phố ở nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi nổi giận và quát lại mẹ. Tôi không ngờ mẹ ích kỷ tới mức không chỉ làm hại vợ tôi mà còn cả con tôi nữa.

Từ viện về, em dứt khoát đòi ly hôn với tôi. Dù tôi có van xin hết lời và mẹ cũng ra mặt xin lỗi nhưng em vẫn không đồng ý. Em bảo rằng giờ em chỉ hận mẹ vì làm em mất con thôi nên không thể sống cùng với mẹ nữa, cũng không muốn gọi mẹ là mẹ chồng nữa.

Vậy là tôi mất cả vợ cả con. Tôi hiểu sự tổn thương trong lòng em nên không hề trách em. Thế nhưng tôi còn yêu em rất nhiều, gần 1 năm qua tôi vẫn không thể nào quên được hình bóng em.

Theo Blogtamsu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/vi-1-phut-tin-loi-me-ma-toi-mat-ca-vo-ca-con-1199036.html