Vệt Thời Gian
Lê Thị Mai Hương
Bài 1: Vệt Thời Gian
Trở bước dạo trên con đường xưa ấy
Kỷ niệm nào tựa sóng dậy trong tim
Dấu thời gian hằn khóe mắt im lìm
Nét ngang dọc vết chân chim đà rõ
Ký ức chợt như ùa theo cơn gió
Cánh thiên di vụt qua ngõ mất rồi
Mối tình đầu theo dòng xoáy cuốn trôi
Chiều bóng xế ta bồi hồi nhớ lại
Trang lưu bút dòng mực kia thắm mãi
Theo chân người miền xa ngái phiêu du
Bỏ sau lưng một khoảng tối mịt mù
Lời ước hẹn vạn thu chừng như thể...
Mùa trở lại Hạ vẫn luôn như thế
Nắng giòn khô ngạo nghễ trước muôn loài
Nỗi nhớ nào có một phút nguôi ngoai
Như Phượng Vỹ tháng năm hoài thắm đỏ....
Bài 2: Giác Ngộ 01
Thị hiềm giữa chốn bể dâu
Hờn ghen đố kị rắc sầu thế nhân
Lưỡi không xương uốn vạn lần
Kiên cường ngạo nghễ lòng chân đuổi tà
Lầm đường lạc cõi quỷ ma
Thân cầu Pháp hộ độc xà giải mê
Dõi trông vườn Giác rảo về
Quay lưng gạt bỏ tứ bề rác hôi
Trầm luân mưa ruỗng nắng gồi
Bàn tay xiết chặt nhọ bôi xá gì
Chấp cầu buông xả nguyện ghi
Khoan dung độ lượng bấc chì đẩy lui
Một thân giông bão dập vùi
Luyện trong thống khổ buồn vui hãy cười
Tâm thanh thản dạ thảnh thơi
Gìn nhân đức sáng tặng đời hỡi ai !
Bài 3: Nếu
Nếu một ngày đôi mình phải cách xa
Tình phai nhạt đâu mặn mà thêm nữa
Không còn được gọi người ơi một nửa
Có khi nào chợt nhớ thủa cùng nhau...
Từng thói quen vốn dĩ cũng thuộc làu
Nơi ngõ mộng hàng cau chờ đơm trái
Lầu hạnh phúc vạn hoa hồng đem trải
Vẫn lem nhòa những khôn dại bể dâu
Nếu tình đau quằn quại đáy vũng sầu
Mang kỷ niệm vùi sâu miền quá vãng
Mặc lối mộng đám mây vờn bảng lảng
Có khi nào vội quên lãng được không
Nghiệt ngã kia ghẹo trêu kiếp má hồng
Đẩy phận trượt theo miền giông bão tố
Gieo ngang trái hoen niệm xưa loang lổ
Ai nguyện quay bỏ ham hố tầm thường !
Bài 4: Em Muốn
Em vẫn muốn vùi đầu nơi khuông ngực
Dỗ miên trường vượt qua bức thời gian
Trong giấc mơ bay vút giữa đại ngàn
Và biển rộng muôn vàn cơn sóng vỡ
Em mãi muốn thắt sợi tơ duyên nợ
Hòa tim yêu từng nhịp thở đêm về
Dìu nhau cùng sang lối mộng say mê
Nghe hạnh phúc vỗ về miền êm ấm
Em còn muốn nhịp sống kia chảy chậm
Để nghĩa tình thêm nồng đậm nhiều hơn
Chẳng còn đâu chỗ cho những giận hờn
Tình chồng vợ càng keo sơn son sắt
Em lại muốn vạn tiếng đời khoan nhặt
Tô dịu dàng cả ánh mắt bờ môi
Gốc yêu thương sẽ nảy tiếp lộc chồi
Ru quá khứ chìm xa xôi dĩ vãng...
Bài 5: Giác Ngộ 02
Lặng dưỡng ân tình chốn bể dâu
Bàng quan thế sự trảm mưu cầu
Xua lời đắng thảnh thơi gầy tặng
Nhẹ nhõm đem về khởi giấc sâu
Để giữ tinh thần không bám mệt
Và xây hạnh phúc chẳng mơ giầu
Tâm lành hướng đạo trau rèn đức
Giã gánh tham tàn hưởng thọ lâu.