Về việc đặt tên cho 2 quận phía Bắc và phía Nam sông Hương

Bắt đầu từ ngày 10/1/2023, tỉnh Thừa Thiên Huế lấy ý kiến người dân về phương án mô hình thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Để trực tiếp đi vào vấn đề đặt ra, ở đây chỉ nêu ý kiến cá nhân về việc đặt tên cho 2 quận: Quận phía Bắc và quận phía Nam sông Hương theo gợi ý của tỉnh.

 Sông Hương. Ảnh: Hoàng Hải

Sông Hương. Ảnh: Hoàng Hải

Địa danh không nên đặt

Đầu tiên là Thuận Hóa. Danh xưng Thuận Hóa là do nhà Minh (Trung Hoa) đặt ra khi xâm lược và thống trị Nhân dân ta. Vì thế, trước hết cần căn cứ các bộ sử của Trung Hoa để hiểu thêm về địa danh này.

Trong cuốn An Nam truyện - Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa, do Châu Hải Đường dịch và biên soạn, đã nêu cụ thể: Minh sử, Quyển 321 - Ngoại quốc 2 chép ngày mùng một tháng sáu năm thứ 5 (1407), “ban chiếu bố cáo thiên hạ, đổi An Nam thành Giao Chỉ. Đặt 15 phủ là Giao Châu, Giang Bắc, Lạng Giang, Tam Giang, Kiến Bình, Tân An, Kiến Xương, Phụng Hóa, Thanh Hóa, Trấn Man, Lạng Sơn, Tân Bình, Diễn Châu, Nghệ An, Thuận Hóa”.

Trong cuốn Lịch sử Việt Nam qua chính sử Trung Hoa - Tống sử, Nguyên sử, Minh sử, Thanh sử cảo, do Cao Tự Thanh dịch, giới thiệu và cuốn An Nam chí nguyên của Cao Hùng Trưng - một viên quan kiêm học giả triều Mãn Thanh cũng ghi chép về phủ Thuận Hóa do nhà Minh đặt ra.

Về phía Việt Nam, một số bộ sử cũng đã nêu về sự kiện nhà Minh thành lập phủ Thuận Hóa, như Sử học bị khảo của Đặng Xuân Bảng, Khâm định Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn... Sau khi giành được độc lập, nhà Lê cho chia đặt các đơn vị hành chính trong nước, danh xưng “Thuận Hóa” tiếp tục được sử dụng. Chi tiết về đạo Thuận Hóa được Nguyễn Trãi trong Dư địa chí ghi rõ: Thuận Hóa “có 2 lộ phủ, 8 thuộc huyện, 4 châu, 658 làng xã. Đấy là phên dậu thứ tư về phương nam vậy”. 2 lộ phủ của đạo Thuận Hóa là phủ Tân Bình, phủ Triệu Phong.

Tóm lại, không nên lấy tên Thuận Hóa để đặt tên cho quận sẽ thành lập, vì 2 lý do cơ bản sau: 1. Tên gọi “Thuận Hóa” khởi nguyên là do nhà Minh đặt ra khi xâm lược và thống trị Nhân dân ta. 2. Phủ/đạo Thuận Hóa có phạm vi rộng. GS. Hà Văn Tấn khi hiệu đính và chú thích bản dịch bộ Dư địa chí của Nguyễn Trãi đã cho biết: “Đạo Thuận Hóa thời Lê là đất tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên cùng với một phần đất tỉnh Quảng Nam (Hòa Vang, Điện Bàn, Đại Lộc) ngày nay”.

Tiếp đến là Phú Xuân, được nhắc đến với tư cách là thủ phủ của Đàng Trong vào năm 1687. Theo Đại Nam thực lục, vào tháng 7, năm Đinh Mão (1687), “dời dựng phủ mới sang Phú Xuân, lấy núi đằng trước (tức núi Ngự Bình) làm án; đắp tường thành, xây cung điện, trước mặt đào hồ lớn, trồng hoa cỏ cây cối, thể chế rất tráng lệ”. Và theo sách Đại Nam nhất thống chí, Phú Xuân được gọi là chính dinh: “Đến đời Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng đế lại dời dinh đến Phú Xuân, gọi là chính dinh”.

Vào năm Giáp Tý, Cảnh Hưng năm thứ 5 (1744), chúa Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi vương, và Phú Xuân từ chính dinh lên đô thành. Đến tháng 11 năm Mậu Thân (1788), theo Đại Việt sử ký tục biên, “Nguyễn Văn Huệ lên ngôi Hoàng đế ở thành Phú Xuân, đổi niên hiệu là Quang Trung”. Là kinh đô dưới thời Tây Sơn, Phú Xuân tiếp tục được chọn làm kinh đô của cả nước dưới thời Nguyễn. Sách Đại Nam nhất thống chí chép: Mùa hè năm Nhâm Tuất (1802), “thống nhất đất nước, cương vực rộng lớn..., đóng đô ở Phú Xuân, mới gọi là Kinh sư”.

Không lấy tên Phú Xuân để đặt tên cho quận mới sẽ thành lập, bởi vì Phú Xuân là tên của Kinh đô. Hiện nay, không thấy địa phương nào lấy tên Thăng Long để đặt tên cho một quận, huyện nào đó.

Cuối cùng là Thừa Thiên. Tháng Chạp năm Nhâm Ngọ (đầu năm 1823), đổi dinh Quảng Đức (được đặt năm 1801) làm phủ Thừa Thiên. Năm 1831, vua Minh Mạng chia đặt từ Quảng Trị ra bắc thành 18 tỉnh, qua năm 1832 tiếp tục chia đặt từ Quảng Nam vào nam thành 12 tỉnh. Cả nước bấy giờ có 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên. Đến sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, khi không còn cấp “phủ” thì gọi là tỉnh Thừa Thiên. Không nên lấy tên Thừa Thiên để đặt tên cho quận mới thành lập, lý do là Thừa Thiên là tên của “phủ”, của “tỉnh”, có phạm vi rộng.

Những địa danh nên đặt

Thừa Thiên Huế được mệnh danh là vùng đất sông Hương núi Ngự. Qua bao thăng trầm của lịch sử, hai thực thể địa lý tự nhiên này luôn gắn bó chặt chẽ với người dân xứ Huế. Có thể nói, sông Hương và núi Ngự đã góp phần định hình nên văn hóa Huế giàu bản sắc và trở thành biểu tượng đậm nét của vùng đất từng là Kinh đô, nay là Cố đô của cả nước.

Hương Giang được tạo thành bởi 2 con sông: Tả Trạch (dòng chính) và Hữu Trạch. Cả Tả Trạch và Hữu Trạch đều bắt nguồn từ vùng núi phía Tây Nam của Thừa Thiên Huế, tuy đầu nguồn nằm cách xa nhau nhưng cuối cùng 2 con sông này đã gặp nhau tại ngã ba Tuần (Bằng Lãng) như một “nhân duyên” để từ đó sông Hương được hình thành.

Hương Giang là “chứng nhân” của rất nhiều sự kiện lịch sử ở xứ Huế kể từ ngày Công chúa Huyền Trân qua đây để làm dâu đất Chiêm và để châu Ô, châu Lý là một bộ phận của nước Đại Việt. Trong lòng con sông cũng chất chứa bao nhiêu hiện vật của quá khứ. Trên dòng sông trong xanh, hiền hòa cũng đã diễn ra những lễ hội đầy ắp sắc màu và sự hứng khởi. Núi Ngự Bình thuộc địa phận phường An Cựu, thành phố Huế, ở bờ Nam sông Hương. Với chiều cao chỉ 104m, nhưng núi Ngự Bình như nổi bật lên vì ở trước mặt không bị che chắn, lại trông cân phân ở hai bên, có dáng như một hình thang cân với hai cạnh đều đặn và đỉnh bằng phẳng.

Cách đây trên 100 năm, nhà báo Phạm Quỳnh lần đầu đến Huế vào năm 1918 đã ghi lại cảm nhận của mình về sông Hương, núi Ngự: Hương Giang là cái châu báu của xứ Kinh. Huế không có có con sông Hương thì tưởng cái đẹp của xứ Huế giảm mất nửa phần. Nhưng đã có sông Hương lại có núi Ngự nữa, cái cảnh mới thực là toàn xinh. Tóm lại, nên lấy tên Hương Giang để đặt tên cho quận sẽ thành lập ở phía Bắc sông Hương, lấy tên Ngự Bình để đặt tên cho quận sẽ thành lập ở phía Nam sông Hương. Có thêm 2 quận mới với 2 tên gọi đó sẽ bồi bổ thêm nhận thức của chúng ta về 2 báu vật này.

Tên gọi một vùng đất, một đơn vị hành chính là do con người đặt ra, luôn thể hiện những hoài bão, ước mơ, và cả niềm hy vọng của con người về một cuộc sống tươi đẹp, đủ đầy. Trong quá khứ đã có những tên gọi rất hay, nhưng không nên lấy để đặt cho một vùng đất dự kiến sẽ thành lập vì không thích hợp. Có 2 tên gọi gắn bó máu thịt với người dân Huế là Hương Giang, Ngự Bình, thiết tưởng nên lấy để đặt tên cho 2 quận mới sẽ thành lập khi tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyễn Văn Hoa - Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/ve-viec-dat-ten-cho-2-quan-phia-bac-va-phia-nam-song-huong-138187.html