Về quê

Lâu lắm mới lại về quê nội, một xã miền núi thuộc huyện Nghĩa Hành ngỡ ngàng vì sự đổi thay đến độ băn khoăn lo lắng tôi bèn hỏi nhỏ anh tài xế taxi

Lâu lắm mới lại về quê nội, một xã miền núi thuộc huyện Nghĩa Hành ngỡ ngàng vì sự đổi thay đến độ băn khoăn lo lắng tôi bèn hỏi nhỏ anh tài xế taxi

- Cháu ơi liệu mình có đi lạc đường không? Sao chú nhìn hoài không nhận ra chỗ nào quen hết vậy.

- Dạ! Không chú ơi đường về Hành Tín Tây cháu đi hoài mà chú.

Tiết trời cuối năm se lạnh cũng không khác Hà Nội là mấy, may mà lúc đi vẫn lạnh 14 độ nên mặc theo áo ấm lúc ra sân bay.

- Cháu ơi hạ kính xe xuống chút được không cháu.

Chiếc kính xe hạ thấp hơn một làn gió tràn vào xe mang theo mùi quê cái mùi dẫu đi xa hàng chục năm vẫn còn đọng nguyên trong ký ức.

Đèn điện sáng trưng dọc hai bên đường suốt chặng đường hòa vào với màu sắc của hàng trăm loại ánh sáng nhà dân hai bên đương cùng âm thanh không khác gì âm của phố chỉ thoảng qua giọng hát karaoke ở nhà nào đó cất lên cao vút…

Bâng khuâng nhớ lại ngày mới giải phóng đi chiếc xe tải chở người chở củi, trà xanh chất như hòn núi di động lắc lư qua những ổ trâu, ổ gà gập ghềnh lồi lõm ì ạch bò cả buổi sáng mới về được thị xã.

Về quê với những ngọn đèn dầu và chiếc radio chạy pin bà con chòm xóm vây quanh nghe tin tức bên nồi bắp luộc thơm phức chuyện trò rôm rả sau một ngày ra đồng mệt nhọc.
Từ đó đến nay là một chặng đường phát triển vượt bậc của quê hương và sự đóng góp to lớn của Công ty Điện Lực Quảng Ngãi.

Giờ điện đến từng nhà điện đi khắp hang cùng ngõ hẻm điện chạy luôn ra ruộng ra đồng.

Nhớ lại cái ngày vẫn còn là thị xã nhỏ tôi về quê hay ghé lên chỗ anh Đinh Văn Dũng làm Giám đốc Sở Điện Lực Quảng Ngãi thăm anh và ngồi nhâm nhi tách trà Bắc Thái trên tầng 2 phòng làm việc của anh nhìn qua bên đường lúc cuối giờ chiều nghe tiếng máy của tổ hợp phát điện gầm vang cả đoạn đường với những đụn khói đen ngòm tỏa lên bầu trời cùng những công nhân điện mặt mũi lem luốc dầu mỡ tới lui thao tác, vận hành mà buột miệng

- Giờ sướng thật!

Cậu tài xế giật mình quay cả hỏi lại:

- Chú hỏi gì cơ?

- Ồ không chú đang nghĩ lại ngày xưa cái thời khan hiếm điện, điện quý như vàng có khi còn hơn cả kim cương ấy.

- Vâng hồi ấy cháu bé nhưng vẫn nhớ học bài xong là cả lũ trẻ bọn cháu tụ tập đi xem tivi hồi ấy cả phố chỉ có vài chiếc tivi đen trắng ấy chú à.

Phải công nhận đến hôm nay thì Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã phát triển lớn mạnh, chú ạ.

Giờ họ phục vụ chuyên nghiệp và chu đáo lắm, cơn bão số 9 vừa rồi tan hoang như thế mà chỉ có vài ngày là toàn thành phố đã có điện trở lại quả là một kỳ tích chú ạ, cháu nhìn các chú công nhân điện họ làm cả ngày lẫn đêm không nghỉ mà thấy thương mến và cảm phục lắm.

Thật lòng nói chứ giờ làm gì cũng phải chờ phải đợi thậm chí đóng có con dấu xác nhận thôi cũng mất cả tiếng, chỉ có điện mà nhà bị sự cố bấm máy gọi là chỉ ít phút là họ có mặt mà sửa lành nghề lắm chỉ một thoáng là sáng trưng trở lại, chưa kịp cảm ơn là họ đã nổ máy chạy đi đến điểm khác rồi.

Tiền điện giờ cũng không phải chen chúc chờ đợi như xưa chú ạ, cứ ngồi nhà chuyển khoản là xong tiết kiệm bao nhiêu thời gian chứ làm nghề như tụi cháu mà bảo bỏ mấy tiếng chờ nộp tiền điện có mà chết đói luôn.

- Sắp tới rồi đó chú, chú xuống đoạn nào chú chỉ cho cháu nhé.

- Qua khúc quanh kia cháu chú xuống, bữa sau lên đón chú cho chú ghé lại thăm chỗ Công ty Điện lực nhé! Đấy tới cái cổng chào xã nông thôn mới cháu dừng lại có người nhà chú đón rồi...

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/150_237841_ve-que.aspx