Về mà thương... ơi cúc quỳ

Cúc quỳ Tây Nguyên

Đã nở rồi, những cánh cúc quỳ mỏng ấm áp. Người xưa kể rằng, nàng Bờ Nga Ang, người con gái J’rai duyên dáng, không may bị bắt làm nô lệ. Chàng dũng sĩ của nàng đã vượt bảy sông bảy núi, bảy đèo đi tìm người yêu, nhưng trên đường đưa nàng về, chỉ mới nhìn thấy bóng núi thân thuộc thì nàng đã kiệt sức gục xuống. Theo ước nguyện của nàng, chàng nuốt đau thương vào ngực, đưa thi thể người yêu lên dàn lửa, rồi lên đỉnh núi cao nhất, gửi nắm tro tàn nhờ gió đưa nàng về quê nhà. Mỗi hạt tro về với đất mẹ lại hồi sinh, nảy thành chồi non, đâm cành, đơm nụ, bung hoa... Người thời nay kể rằng, tiềm ẩn trong những cánh hoa mong manh ấy là một sức sống bền bỉ, mãnh liệt. Tôi yêu cúc quỳ vì ở loài hoa ấy, mọi thứ đều được đẩy đến đỉnh điểm, không có sự nửa vời. Lá xanh, thì xanh đến thẫm lại. Hoa vàng, thì vàng chói lọi, như gom vào đó mọi sợi nắng trời. Dù phát, dù đốt, dù cái khô khát của mùa khô có làm cúc quỳ gục xuống, thì chỉ là để đợi mùa mưa, mầm sống lại bật lên rời rợi. Và những cơn gió chạy trên thảo nguyên như ngựa lồng cũng chỉ làm cúc quỳ thêm kiêu hãnh bừng lên mà thôi. Tôi yêu mùi hương của loài hoa ấy, hơi hăng hắc, đăng đắng, mà dịu dàng tinh khiết như khí trời, cái mùi của đồng cỏ, của sương mai, của nắng. Nó gợi cho người ta cảm giác thanh sạch, hoài niệm. Không biết có nơi nào nhiều cúc quỳ như Tây Nguyên của tôi? Cúc quỳ có mặt ở mọi nơi, nhiều đến mức có khi làm người ta bực mình vì chỉ cần lơ là một chút là cúc quỳ lấn vào tận sân nhà. Và khi gió bắt đầu chạy ràn rạt trên đồng cỏ thì chỉ cần bẵng đi một chút là cúc quỳ đã đồng loạt nở bung. Một sáng ra đường, bất ngờ thấy sắc vàng ấm áp, biết là những cơn gió lạnh sắp về, đã chớm mùa khô, và hơi xuân đã ẩn mình đâu đó. Không biết có nơi nào cũng mọc loài hoa bình dị mà rực rỡ như cúc quỳ Tây Nguyên của tôi? Những ngọn núi, những thung lũng, những triền đồi bạt ngàn hoang dại hoa, gió cuốn thành lớp lớp sóng hoa vàng. Mỏng manh mà mãnh liệt. Trong mỗi bông cúc quỳ vàng, có phải đang đập nhịp trái tim yêu thao thiết của nàng Bờ Nga Ang... Về mà thương, ơi cúc quỳ... Phương Hà