Vẽ gì cũng là tự họa

Không chỉ là một cuốn sách mỹ thuật - 'Vẽ gì cũng là tự họa' còn là triển lãm cá nhân trước khi Trịnh Lữ tiến tới triển lãm nhóm 'Vẫn là tết chứ 2022'.

Các tác phẩm của Trịnh Lữ vẽ cuộc sống nhưng cũng là kể lại câu chuyện chính mình.

Các tác phẩm của Trịnh Lữ vẽ cuộc sống nhưng cũng là kể lại câu chuyện chính mình.

Trịnh Lữ là tên tuổi quá quen thuộc với nhiều độc giả Việt Nam trong vai trò dịch giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như: Cuộc đời của Pi, Đại gia Gatsby, Rừng Na Uy, Con nhân mã ở trong vườn, Utopia, Biển... Trong hội họa, giới đam mê nghệ thuật cũng chẳng xa lạ với một Trịnh Lữ tài hoa với nhiều triển lãm gây tiếng vang.

“Sách vẽ” đúc rút cuộc đời

Họa sĩ Trịnh Lữ học mỹ thuật và thiết kế từ nhỏ với bố là họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc (Khóa 9 Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương) và mẹ là họa sĩ Nguyễn Thị Khang. Nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng cho biết: “Gia đình lớn của cụ Trịnh Hữu Ngọc sống ở Quán Thánh - một gia đình trí thức, nghệ sĩ tiêu biểu. Trịnh Lữ sinh ra trong một cái nôi như vậy”.

Sau này, Trịnh Lữ tu nghiệp thêm về hội họa và tâm lý học thị giác tại Đại học Cornell (1992 - 1994); hội họa, lịch sử và phê bình mỹ thuật tại Đại học Wisconsin (2014 - 2018) tại Mỹ.

Triển lãm cá nhân đầu tiên của ông được tổ chức năm 1993 tại Upstair Gallery ở Ithaca, được tờ nhật báo Ithaca Journal bầu chọn Trịnh Lữ là “Nghệ sĩ của năm”. Triển lãm cá nhân thứ hai của ông cũng tại Ithaca, do Artifax Gallery tổ chức năm 1994.

Các ấn phẩm thiết kế của Trịnh Lữ đã từng dùng tại Citibank và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại New York. Năm 2015, ông trưng bày 67 bức tranh tại phố cổ Hàng Đồng, Hà Nội. Đại sứ Mỹ Ted Osius đã đến đọc diễn từ khai mạc cuộc trưng bày này, coi đây là một hoạt động văn hóa tự phát đặc biệt có ý nghĩa đánh dấu 20 năm ngày nối lại bang giao Việt - Mỹ.

Diễn ra đến hết ngày 11/1 tại The Muse Artspace (Hà Nội), triển lãm “Vẽ gì cũng là tự họa” trưng bày theo 3 mảng chính: Tranh phong cảnh, tranh chân dung, tranh tĩnh vật theo phong cách “bức tường tranh” (gallery-wall).

Công chúng tham quan đến phần “Gỗ và lửa” có thể dễ dàng nhận thấy một Trịnh Lữ chưa dừng lại sự nghiệp, bởi sự dồi dào cả về sức lực và trí lực. Ông vẫn vẽ và viết như thời còn sung sức, thậm chí những nét bay còn mạnh mẽ và đầy quyến rũ người xem.

Và trong cuốn sách mỹ thuật, những bài viết về quan điểm nghệ thuật của Trịnh Lữ, cũng như các đánh giá về nghệ thuật của ông cho thấy một Trịnh Lữ hài hòa, không tranh đoạt. “Trịnh Lữ là mẫu người duy mỹ đặc biệt. Ông tin tưởng chắc chắn rằng: Thế giới này thật đáng sống, con người thật hiền hòa tử tế trong thiên nhiên đầy quyến rũ mộng mơ”, nghệ sĩ Đào Châu Hải cho hay.

Lật mở ấn phẩm, công chúng như được tham gia một triển lãm tranh, thưởng thức những tác phẩm mà ông vẽ từ nhỏ cho tới hiện tại. Mỗi tác phẩm chứa đựng câu chuyện riêng về người thân, bạn bè, nhân tình thế thái cùng những tháng ngày say mê nghệ thuật.

Trong phần mở đầu cuốn sách, họa sĩ Trịnh Lữ viết đôi lời gửi bạn đọc, trong đó cho biết ấn phẩm được thực hiện từ ý định “ra một cuốn sách nhỏ, có cả tranh cũ tranh mới, cùng dăm câu ba điều về việc vẽ nên chúng trong suốt hơn sáu chục năm qua”.

“Vẽ gì cũng là tự họa” khái quát 60 năm hội họa của Trịnh Lữ.

Lạc quan trong gian khó đại dịch

Nghệ sĩ Đào Châu Hải cho biết: “Trịnh Lữ vẽ - kể lại trung thực những gì cảm thấy về cuộc sống”. Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng cho rằng, Trịnh Lữ vẽ ít nhất 50 năm qua, mà dường như bút pháp vẫn thế, được định hình ngay từ đầu.

Tên sách “Vẽ gì cũng là tự họa” - họa sĩ Trịnh Lữ cho hay: “Tôi vẽ theo lối mắt thấy, tay vẽ mà phải yêu phải “kết” cái gì thì mới vẽ được cái đó. Sau vẽ nhiều thì nhận ra cái mình vẽ chính là cách nhìn, cảm nhận, là con người mình. Bởi vậy, vẽ ngoại cảnh cũng là vẽ thế giới nội tâm, vẽ lại chính mình cho nên vẽ gì thì cũng là tự họa”.

Nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng cho rằng khi vẽ tranh chân dung, họa sĩ Trịnh Lữ quá tôn trọng người ngồi trước mặt, quá “chiều” người mẫu của mình. Đó là lối vẽ khách quan, để người mẫu tự nói lên cá nhân của họ, họa sĩ không can thiệp và đưa ý tưởng riêng vào đó.

Tranh phong cảnh của Trịnh Lữ thường không có người, không có sinh hoạt, là thiên nhiên vắng lặng, yên tĩnh. Họa sĩ để người xem tự cảm nhận về phong cảnh, giấu tâm trạng của mình vào đó. Ngược lại, tranh vẽ sinh hoạt của Trịnh Lữ sinh động, nhiều màu sắc, trực tiếp.

Nghệ sĩ điêu khắc Đào Châu Hải cho rằng, Trịnh Lữ là họa sĩ có ngôn ngữ biểu hiện tinh tế trong kỹ thuật thể hiện trạng thái tâm lý con người và cảnh vật thiên nhiên. Ông vẽ trước tiên để cho mình, kể lại câu chuyện của chính mình một cách trung thực những gì cảm thấy, quan sát về cuộc sống mà ông trải nghiệm.

Hết mình với hội họa, bạn đọc còn thấy một Trịnh Lữ đắm đuối với từng con chữ. Dịch thuật văn chương đến với Trịnh Lữ từ một sự tình cờ và đưa ông sang một lối rẽ thú vị, dù năm 1978 ông đã từng dịch cuốn “Chuyện hêu” của Billy Borker.

Khi trở về nước, Trịnh Lữ được nhóm làm sách nhờ chuyển dịch cuốn “Cuộc đời của Pi” - Yann Martel. Vốn sống và làm việc 15 năm ở nước ngoài cộng với những kiến thức sâu rộng được gia đình truyền dạy từ bé đã giúp “Cuộc đời của Pi” khi đến với bạn đọc Việt Nam theo cách rất nhanh chóng và đầy cảm hứng.

Bản dịch với những chú giải đầy công phu về các thuật ngữ liên quan đến tôn giáo và văn hóa phương Tây cho thấy sự làm việc cẩn trọng. Sức hấp dẫn của cốt truyện, những giá trị văn chương giàu tính ẩn dụ khiến “Cuộc đời của Pi” nhận được nhiều sự đồng cảm từ bạn đọc trẻ.

Vừa vẽ và viết, ngay sau triển lãm “Vẽ gì cũng là tự họa”, Trịnh Lữ sẽ cùng nhóm họa sĩ ra mắt công chúng triển lãm “Vẫn là tết chứ 2022” - với mong muốn mang lại cho người xem thái độ sống lạc quan ngay trong đại dịch Covid-19, qua những bức tranh tưng bừng sức xuân với sơn mài, sơn dầu, phấn màu, màu nước và lụa.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/ve-gi-cung-la-tu-hoa-O09pcQA7g.html